Trời hôm nay thật đẹp, khiến cho tâm trạng ai cũng thấy thoải mái làm sao.
Ở nhà thờ, người người đi đi vào vào, tất cả đang chuẩn bị cho lễ cưới hôm nay.
Hôm nay là đám cưới của Cao Mỹ Lệ và Từ Minh Triết cùng với Thẩm Hưng và Lâm Nhu Nhi. Sau khi chọn ngày lành tháng tốt cả bốn đã đồng ý tổ chức hôn lễ cùng nhau.
Thẩm Thiên Hương cùng mọi người đến tham dự. Trên tay vẫn không quên tiểu bảo bối của mình, ở phía sau chính là Ninh Giang Thành nắm lấy tay Ninh Tường Gia.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình đã được sắp xếp từ trước, Ninh Tường Gia không thể ngồi yên thật sự háo hức chờ đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Liễu Huy ngồi bên cạnh tự dưng thấy thương chính mình, ai ai cũng có đôi có cặp thế nào mình anh lại cô đơn đến cuối như vậy chứ.
Đến giờ làm lễ, hai chú rể đứng ở phía trên chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện. Cửa cuối cùng cũng được mở ra, Cao Mỹ Lệ đẩy Lâm Nhu Nhi tiến vào. Mọi người liền vỗ tay, hai cô dâu hôm nay thật đẹp làm sao.
Từ Minh Triết đứng nhìn rồi mỉm cười. Thẩm Hưng cũng như thế. Cao Mỹ Lệ là người đưa ra ý kiến mình sẽ là người đưa Lâm Nhu Nhi tiến vào lễ đường. Lâm Nhu Nhi được lại gần Thẩm Hưng, anh bước xuống một bậc đứng cạnh cô.
Cao Mỹ Lệ cũng nắm lấy tay Từ Minh Triết, cả bốn nhìn về phía trước.
“Mẹ, thật đẹp quá đi…” Ninh Tường Gia quay qua nói với Thẩm Thiên Hương.
Cô bật cười: “Suỵt, im lặng nào.”
Cô đưa mắt nhìn về phía cả bốn, sau đó mỉm cười thật tươi. Cuối cùng ai cũng có một kết thúc viên mãn rồi, họ xứng được hạnh phúc.
“Họ…đẹp đôi quá anh nhỉ?” Thẩm Thiên Hương quay sang nhìn Ninh Giang Thành.
Anh mỉm cười đáp: “Đúng vậy, ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với bốn người bọn họ.”
Thẩm Thiên Hương nghe thế thì bật cười, không biết sao cô lại nhớ về những ngày trước kia. Anh và cô trải qua nhiều chuyện, ban đầu làm ghét bỏ nhau, sau đó hiểu lầm nhau cuối cùng là đến được với nhau. Nếu như đôi bên đều không cố gắng vượt qua, thật sự cô và anh đã từ bỏ nhau trước đó rồi.
Liễu Huy ngồi bên cạnh thở dài, rồi chừng nào anh mới được hạnh phúc như mấy con người này đây?
…
“Tôi ném đấy nhé.” Cao Mỹ Lệ nắm lấy bó hoa rồi bảo.
Người ở phía sau đang chờ đợi bó hoa của cô dâu.
“1.”
“2.”
“3.”
Nói rồi Cao Mỹ Lệ ném bó hoa lên, bất ngờ lại rơi trúng vào tay Liễu Huy. Anh cầm bó hoa mà ngơ ngác cả ra.
“Hể?” Anh thốt lên.
Mọi người nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của anh liền bật cười.
Lúc này đến lượt Lâm Nhu Nhi, cô ngồi trên xe lăn rồi nhìn mọi người.
“Đến tôi đấy nhé.”
Nói xong cô dùng sức ném lên, lần này người có bó hoa đó chính là trợ lý Mai. Mai Tuyết ngơ ngác như Liễu Huy, cô chính là trợ lý mới được tuyển của anh. Nhìn thấy sếp mình cầm bông, bản thân mình cũng có cô tròn xoe mắt.
Mọi người bật cười, xem ra ai đó sắp có tình yêu rồi đó nha. Liễu Huy cũng bất ngờ nhìn Mai Tuyết, anh đi đến đưa cho cô bó hoa: “Cho cô này.”
“Sếp…à…cảm ơn…” Mai Tuyết ngập ngừng trả lời.
Thẩm Thiên Hương thấy cảnh đó chỉ lắc đầu thở dài, cô quay sang nói nhỏ với Ninh Giang Thành: “Anh nói xem có khi nào đến Liễu Huy không?”
Ninh Giang Thành bật cười: “Xem ra đến cậu ta rồi. Tên ngốc đó cũng đến lúc nên yêu đương thôi.”
“Nhưng có thể nhìn thấy rõ trợ lý mới tuyển của cậu ta…” Anh ngập ngừng.
Thẩm Thiên Hương cũng hiểu ý: “Thế là yên tâm rồi, em còn lo Liễu Huy sẽ là người cô đơn cuối cùng đó.”
Ninh Giang Thành nghe vậy chỉ biết cười, thật ra anh cũng lo như vậy, sợ Liễu Huy cô đơn đến già không có ai bên cạnh thôi. Nhưng mà…hình như anh lo xa quá rồi.
Bạn đời của cậu đang đứng trước mặt mình kìa tên ngốc.
Mọi người cùng nâng lý chúc mừng cho ngày vui hôm nay, mỗi người đứng một góc. Thẩm Hưng ở cạnh Lâm Nhu Nhi, anh ngồi thấp người xuống nắm lấy tay cô: “Có mệt không em?”
“Em không mệt, hôm nay là ngày vui em không thấy mệt chút nào cả.”
Thẩm Hưng nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Thế anh yên tâm rồi.”
Ở bên này Từ Minh Triết cũng chú ý đến Cao Mỹ Lệ: “Em uống cái này đi.”
Anh đưa cho cô li nước cam rồi bảo.
Cao Mỹ Lệ nhìn anh, nhận lấy li nước cam rồi thở dài. Thật là ngày vui của cô nhưng lại chẳng thể uống được li rượu nào. Mà cũng biết sao được, vì trong bụng cô còn có bảo bảo nữa mà.
“Đừng làm vẻ mặt đó, anh khó xử lắm đấy.” Từ Minh Triết nói.
“Ai làm gì anh đâu chứ?” Cao Mỹ Lệ nhìn anh. Cô có làm gì anh đâu?
Từ Minh Triết thở dài, cô không biết mỗi khi anh nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của cô lại khiến con tim anh tan chảy làm sao.
Ninh Tường Gia và Thẩm Đại Hải đứng một góc thở dài.
“Ông ngoại, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?” Cậu hỏi ông.
“Đến đây cảm nhận sự hạnh phúc, con không thấy họ đang lan tỏa tình yêu của mình cho mọi người xung quanh sao.” Thẩm Đại Hải bảo.
“Con thật sự không hiểu luôn…” Ninh Tường Gia thở dài lần nữa.
Lúc này thợ chụp ảnh đi đến nói: “Mọi người, chúng ta đến đây chụp hình đi.”
Mọi người nghe thế thì liền đi đến tập trung lại, tất cả đứng chung khung hình, nhìn thẳng về ống kính rồi cười thật tươi.
“Tôi chụp nhé, cười nào.”
“1.”
“2.”
“3.”
Ngày hôm ấy…thật hạnh phúc làm sao, trong bức hình ai ai cũng cười thật tươi!
Hết.