Kỷ Thụy nói xong, trong phòng rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.
Hồi lâu sau, Lý Diệc Sính cà lăm, bảo: “Mưa, mưa đá? Dường như Chu Thành rất ít khi mưa đá, đại tiên, vì sao cô lại nói vậy, là có manh mối gì hay sao? Có phải là tôi nên chuẩn bị chút gì đó hay không, tiền đồng hay là kiếm gỗ đào đây?”
Kỷ Thụy: “…”
“Đại tiên?” Lý Diệc Sính lại gọi một tiếng.
Kỷ Thụy: “Bớt làm mấy chuyện mê tín dị đoan đi!”
“Là cô nói những lời khó hiểu trước…” Lý Diệc Sính nói thầm một tiếng, nhưng cũng không dám mạnh miệng cãi lại.
Khóe miệng của Kỷ Thụy giật một cái, cô quay đầu đi ra ngoài.
Lý Diệc Sính sốt ruột: “Cô còn chưa nói rõ nhận nuôi là có ý gì!”
“Đợi sau khi cháu rơi vào đường cùng rồi lại nói.” Kỷ Thụy cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, cô quyết định tốt nhất vẫn nên ít nói chuyện với anh ta.
“Vậy rốt cuộc cô có giúp tôi bày trận phong thủy không!” Lý Diệc Sính lại hỏi.
Đáp lại lời anh ta là tiếng đóng cửa thật vang, Lý Diệc Sính dùng bàn tay không bị thương sờ lên đầu đinh, thành thành thật thật nằm xuống giường.
Kỷ Thụy ra khỏi bệnh viện cũng không trở về nhà ngay, mà trực tiếp đi đến tổng bộ của tập đoàn nhà họ Tạ, muốn cùng ăn trưa với Tạ Uyên. Kết quả vừa đến văn phòng đã nhận được tin tức anh đã ra ngoài.
“Vậy chú ấy có nói lúc nào sẽ quay lại hay không?” Kỷ Thụy hỏi.
Chị Lý trợ lý lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm.”
Kỷ Thụy nói một tiếng cám ơn, đợi chị Lý rời đi rồi, cô lập tức gửi tin nhắn cho Tạ Uyên: [Chú nhỏ, chú đi đâu rồi, bao giờ quay về văn phòng vậy?]
Tạ Uyên đang nói chuyện với khách, sau khi trông thấy màn hình sáng, tùy ý nhìn lướt qua, sau đó thuận tay đưa điện thoại di động đưa cho Tưởng Cách, Tưởng Cách ngầm hiểu, yên lặng lui lại một bước.
Kỷ Thụy gửi tin nhắn đi ba phút, cuối cùng nhận được câu trả lời: [Cô ở văn phòng?]
Kỷ Thụy cười cười, nhanh chóng trả lời: [Đúng vậy đúng vậy, cháu đến tìm chú cùng ăn cơm trưa.]
Tạ Uyên: [Ngoan thế.]
Kỷ Thụy: [?]
Tạ Uyên: [Có cô đến là vinh hạnh của tôi.]
Kỷ Thụy: […]
Tạ Uyên: [Từ sau khi cô đến, bầu trời của tôi cũng trở nên trong xanh hơn.]
Kỷ Thụy hít sâu một hơi, lạch cạch lạch cạch gõ chữ: [Anh Tưởng, cháu sẽ chụp màn hình để lưu lại bằng chứng đấy.]
Đối phương thu hồi một tin nhắn.
Đối phương thu hồi một tin nhắn.
Đối phương thu hồi một tin nhắn.
Tạ Uyên: [Chào cô chủ Thụy Thụy, tôi là Tưởng Cách, sếp Tạ đang đàm phán với khách, có lẽ nửa tiếng sau sẽ về đến văn phòng, nếu như cô không đợi được có thể rời đi trước.]
Kỷ Thụy cười cười: [Không sao, cháu chờ chú ấy.]
Tạ Uyên: [Được.]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Kỷ Thụy đặt điện thoại di động xuống, dạo quanh văn phòng của Tạ Uyên. Lại nói, cô cũng đến đây không ít lần rồi, nhưng lần nào cũng đều cuộn tròn trên sofa xem phim hoặc chơi game, dường như chưa từng nghiêm túc quan sát nơi này. Bây giờ, chú ý quan sát mới phát hiện trên giá sách bày rất nhiều quyển sách tiếng Đức, trong góc khuất còn có rất nhiều giấy chứng nhận thành tích, ở một vị trí khó thấy có đặt một bức ảnh gia đình.
Trong bức ảnh gia đình, một người đàn ông trẻ tuổi cười tươi ôm lấy một bé trai khoảng bảy tám tuổi, người phụ nữ bên cạnh thì cầm một quả bóng rổ, một nhà ba người nhìn vào ống kính cười rất kín đáo, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự hạnh phúc từ khóe mắt và đuôi lông mày của bọn họ.
Kỷ Thụy khịt mũi một cái, có hơi khó chịu, cũng có chút nhớ ba mẹ.
Tưởng Cách nói họ sẽ trở lại sau nửa tiếng, kết quả Kỷ Thụy đợi gần một tiếng cũng chẳng thấy ai, lúc cô đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục gửi tin nhắn cho họ hay không, cuối cùng Tạ Uyên cũng trở về.
“Chú nhỏ ơi!” Cô ân cần chạy đến mở cửa.
Tạ Uyên trông thấy cô thì có chút bất ngờ: “Còn chưa đi ư?”
“Không đi, muốn đợi chú nhỏ trở về cùng nhau ăn cơm.” Kỷ Thụy lấy lòng.
Mặc dù cô tin chắc rằng mẹ sẽ không gạt mình, nói tháng tư có mưa đá vậy chắc chắn sẽ có mưa đá, nhưng cô càng nghĩ càng thấy không nên chờ đợi một cách bị động, lỡ như… Lỡ như sự xuất hiện của cô tạo thành hiệu ứng cánh bướm, khiến mưa đá không xảy ra, không phải cô phải thực sự đi tìm chú Lý cứ lải nha lải nhải, còn đánh trẻ con kia để nương tựa hay sao?
Cho nên cô đối xử với chú nhỏ tốt một chút, cho dù chỉ tốt một chút thôi, tốt đến mức dù không có cơn mưa đá này, anh cũng sẽ không tùy tiện đuổi mình đi. Kỷ Thụy hạ quyết tâm, càng cười xán lạn hơn.
Tạ Uyên chỉ nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, quay đầu nói với Tưởng Cách: “Báo cảnh sát.”
“Báo, báo, báo cảnh sát cái gì?” Kỷ Thụy giật mình.
Tạ Uyên liếc cô một cái: “Nịnh nọt như thế, chắc chắn đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi.”
“Cháu không có đâu!” Kỷ Thụy thấy Tưởng Cách thật sự đã lấy điện thoại ra, vội vã chặn lại: “Hai người các chú có thể yên tĩnh một chút được không, chú cảnh sát mỗi ngày cũng bề bộn nhiều việc lắm!”
“Ồ, dường như bị dạy dỗ rồi.” Tưởng Cách một mặt tiếc nuối.
Kỷ Thụy vội vã khoát tay: “Không dám không dám, cháu nào dám đâu chứ.”
Tưởng Cách cười một tiếng, trở lại chuyện chính: “Còn một cuộc họp xuyên quốc gia sau một tiếng nữa, bây giờ ra ngoài ăn cũng không kịp, tôi đến nhà ăn gọi cho hai người hai phần cơm nhé.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, bọn cháu có thể tự đi ăn được.” Kỷ Thụy ngoan ngoãn nói.
Tưởng Cách dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Uyên.
Tạ Uyên: “Đi thôi.”
Tưởng Cách: “?”
Có lẽ là biểu cảm của anh ấy quá kinh dị, Tạ Uyên thậm chí còn giải thích dài dòng thêm một câu: “Còn không đi, cô ấy cũng sẽ quấn chặt lấy thôi.”
Tưởng Cách nhớ đến trước đây mình có khuyên như thế nào đi nữa anh cũng chẳng chịu đi nhiều thêm hai bước, cứ nhất định phải ở văn phòng đợi thức ăn lạnh đi một nửa, anh ấy yên lặng đẩy kính mắt một cái: “Công việc này càng lúc càng hết thú vị rồi.”
Tạ Uyên: “?”
[Tổng giám đốc Tạ muốn đến nhà ăn để ăn cơm.]
[Tổng giám đốc Tạ muốn dẫn cô gái kia đến nhà ăn để ăn cơm.]
[Thư ký Tưởng không có ốm đấy chứ, xem ra oán niệm rất sâu đấy.]
Trong một nhóm chat nào đó của tổng bộ tập đoàn nhà họ Tạ đột nhiên bùng nổ tin nhắn, sau đó tin nhắn được chuyển tiếp sang một nhóm nội bộ khác, nhóm chat này chuyển tiếp sang nhóm chat kia, người truyền người, chỉ trong thời gian đám người Kỷ Thụy xuống lầu, có không ít người đều biết về tin tức Tạ Uyên sắp đến nhà ăn.
Nhà ăn nằm ở lầu ba, bao trọn cả một tầng, mười mấy ô cửa xoay gần như có đủ hết món ngon của tất cả các nước. Sau khi Kỷ Thụy vào cửa, thậm chí còn trông thấy có người đang ăn lẩu.
“Quy mô của nơi này cũng lớn quá rồi đấy!” Kỷ Thụy lần đầu tiên đến, giật mình bảo.
Tạ Uyên kiêu ngạo nhìn cô một cái, tỏ vẻ rằng đây chẳng là gì cả, cũng hào phóng đưa ra thẻ làm việc của mình.
“Đây là cái gì?” Kỷ Thụy hiếu kì đón lấy.
“Quẹt thẻ ăn cơm.” Tạ Uyên chỉ đáp lại bằng bốn chữ.
Kỷ Thụy: “Ăn cái gì cũng được hết ư?”
Tạ Uyên ra hiệu bảo cô cứ tùy ý, Kỷ Thụy reo hò một tiếng, cầm thẻ chạy mất. Tưởng Cách ở bên cạnh cũng khoanh hai tay lại: “Tuy là nhà ăn, nhưng cũng là món Michelin, trông dáng vẻ này của cô Thụy Thụy, cũng không biết số dư trong thẻ của sếp Tạ còn đủ hay không.”
Tạ Uyên: “Cứ nghe theo cô ấy đi, chỉ một bữa cơm mà thôi, không đến mức khiến tôi phá sản đâu.”
Trên đỉnh đầu Tưởng Cách lại giăng đầy mây đen.
“Nếu cuối cùng có thể chứng thực được cô ấy có quan hệ với lão Kỷ, vậy cậu đến nhà họ Kỷ bàn chuyện hợp tác cũng xem như thành công được ba phần rồi.” Tạ Uyên nhàn nhạt mở miệng.
Nếu như Kỷ Thụy thật sự có quan hệ với lão Kỷ, dựa theo tính tình của lão Kỷ, trông thấy bọn họ đối xử tốt với cô như vậy, chắc chắn tám chín mươi phần trăm sẽ đồng ý hợp tác với họ… Trên thị trường vẫn còn thưa thớt kỹ thuật mới AI, ba phần trăm tiền hoa hồng đủ khiến người làm công bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời rồi.
“Vâng sếp Tạ, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh đâu, mời sếp Tạ ngồi, tôi đây sẽ đi mua cơm cho anh. Không ăn cà rốt đúng không, đảm bảo hôm nay anh sẽ không nhìn thấy một mảnh cà rốt nào đâu.” Công lực nịnh hót của thư ký Tưởng – một nhân viên tinh anh, cũng chẳng khác Kỷ Thụy – cô bé còn chưa tốt nghiệp đại học là bao.
Tạ Uyên không thèm nhìn, mặt không biểu cảm đi tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống.
Tưởng Cách nhanh chóng gọi hai phần thức ăn kinh doanh, kết quả vừa mới đưa một phần cho Tạ Uyên, Kỷ Thụy phía bên kia đã bưng khay trở về.
“Chú nhỏ không có ăn cái này đâu.” Kỷ Thụy nói xong, kéo món ăn qua, lại bưng tô mì trên khay đến trước mặt Tạ Uyên: “Hôm qua ở nhà làm món cay Tứ Xuyên, chú ấy không ăn được nhiều cay, đoán chừng dạ dày hôm nay cũng không quá dễ chịu, ăn vài món thanh đạm mềm mại là được rồi, tiên tiên khoan ăn cơm đã.”
Tạ Uyên đưa mắt nhìn tô mì nóng bốc hơi, ngước mắt nhìn về phía cô gái nhỏ.
“Chú nhỏ ăn đi, cháu bảo đầu bếp đổi mầm đậu nành thành mầm đậu xanh rồi, cũng không có cho mầm tỏi đâu.” Cô gái nhỏ cười rất vô hại.
Vốn cho rằng Tạ Uyên ít nhiều gì cũng sẽ trào phúng hai câu, ai ngờ anh lại nhận lấy đũa, bắt đầu yên tĩnh ăn cơm.
… Đổi tính rồi ư? Kỷ Thụy chớp chớp mắt.
“Cô Thụy Thụy thật ân cần, chẳng trách sếp Tạ lại thương cô.” Là một thư ký chuyên nghiệp nên biết cách nói vun vào đúng lúc: “Có điều cô đi lâu như vậy, chỉ để gọi một tô mì thôi ư?”
Tạ Uyên dừng lại, lại nhìn về phía Kỷ Thụy một lần nữa.
“Vâng, mì là do cháu nấu, thời gian hơi dài hơn một chút.” Kỷ Thụy vòng qua ngồi xuống cạnh Tạ Uyên, kéo suất ăn mà Tưởng Cách đã gọi cho anh ấy đến trước mặt mình: “Cháu sợ sẽ bị vón cục cho nên mới nghĩ sẽ đưa món cho chú nhỏ trước, cháu lại chọn món sau, cũng vừa may anh Tưởng đã gọi món rồi, vậy cháu sẽ ăn cái này.”
Suất ăn này phối hợp hai mặn một chay, cũng xem như cân đối dinh dưỡng, chỉ là so với những món ngon chiên và nấu khác thì lại quá đơn giản, nói chung là món ăn được lựa chọn bởi những người lười chờ đợi hoặc là những người tăng ca để đuổi kịp những dự án.
Thấy Kỷ Thụy lau đũa bắt đầu chuẩn bị ăn, Tạ Uyên không nhanh không chậm nhắc nhở một câu: “Muốn ăn món khác thì đi mua đi.”
Tưởng Cách hơi nhíu mày, yên lặng cầm đũa.
“Ăn cái này là được rồi, đừng lãng phí.” Kỷ Thụy gắp một miếng bít tết nhỏ.
Tạ Uyên thấy thế cũng không nói gì nữa, cuối cùng ba người cũng có thể yên lặng ăn một bữa cơm.
Trước đó ở bệnh viện, Kỷ Thụy đã ăn không ít đồ ăn vặt của Lý Diệc Sính, bây giờ cũng không đói lắm, chỉ ăn được một nửa suất cơm đã bắt đầu lơ đãng, thỉnh thoảng còn quan sát tình hình xung quanh một chút.
Đang là giữa trưa, trong nhà ăn có rất nhiều người, nhưng những cái bàn nằm trong ba mét xung quanh họ lại chẳng có một ai ngồi cả. Trước đó, cái bàn ăn lẩu kia vô cùng náo nhiệt, lúc này lại vùi đầu ăn một cách đau khổ, ăn xong thì nhanh chóng rời đi.
Ba người ngồi trong nhà ăn, thật giống một giọt dầu loang trên mặt nước, không hề phù hợp với hoàn cảnh xung quanh một chút nào cả.
“Quen là được rồi, ông chủ lớn đi xuống cơ sở, ít nhiều gì nhân viên cũng sẽ có chút áp lực.” Tưởng Cách trêu ghẹo: “Vậy nên sếp Tạ mới không thích đến nhà ăn.”
Kỷ Thụy cười cười: “Vẫn là đến quá ít rồi, nếu như đến mỗi ngày, nhân viên đã quen từ lâu rồi.”
“Tôi không khuyên nổi, cô Thụy Thụy có thể khuyên một chút.” Tưởng Cách cười nói.
Kỷ Thụy ngay lập tức nhìn về phía Tạ Uyên.
“Thành thật ăn cơm đi.” Tạ Uyên mặt không biểu cảm.
Kỷ Thụy: “… Ơ.”
Cô với Tưởng Cách liếc nhau, đều nhìn thấy bốn chữ ‘Thật khó ở chung’ ở trong mắt của đối phương.
Tạ Uyên không thèm để ý đến họ, cứ chậm rãi húp một ngụm nước mì. Thật ra, món cay Tứ Xuyên hôm qua anh cũng chẳng ăn bao nhiêu, cũng không thấy dạ dày khó chịu thế nào, có điều giờ phút này uống một chút canh nóng, mới cảm thấy cả cơ thể như được thư giãn.
Ăn cơm trưa xong, ba người cùng nhau ra ngoài. Lúc sắp đi đến cửa, có một người đàn ông trung niên đột nhiên cười ha hả tiến đến đón tiếp.
“Vừa rồi nghe nói sếp Tạ đến nhà ăn để ăn cơm tôi còn không tin đây này, không ngờ anh lại đến thật.” Ông ta chào hỏi Tạ Uyên với Tưởng Cách xong, lại nhìn về phía Kỷ Thụy: “Vị này chính là cháu gái của nhà họ Tạ nhỉ, chào cô chào cô.”
“Chào ông…” Biết rằng chú nhỏ sẽ không được việc gì trong lúc này, Kỷ Thụy nhìn về phía Tưởng Cách để cầu cứu.
Tưởng Cách: “Đây là quản lý phòng nhân sự của chúng ta, quản lý Ngô – Ngô Uy, quãng thời gian trước được điều đi công tác, hôm nay mới trở về.”
“Quản lý Ngô.” Kỷ Thụy lập tức chào hỏi.
“Chào cô chào cô, cháu gái thật là xinh đẹp, cháu gái nhà tôi cũng không chênh lệch cô bao nhiêu cả, sau này có cơ hội nhất định phải làm quen một chút, những cô gái trẻ chơi cùng nhau chắc chắn rất vui.” Ngô Uy hàn huyên với cô xong, lại nhìn về phía Tạ Uyên: “Sếp Tạ, chiều nay anh có rảnh không? Phía tôi có chút việc muốn báo cáo một chút…”
Ông ta cứ nói luyên thuyên mãi, vô hình nịnh hót, Kỷ Thụy thấy ông ta sẽ không im lặng trong một chốc, liền yên lặng đi trước một bước. Lúc bước đến trước cửa thang máy, lại nghe thấy có người đang bàn luận –––
“Lần này quản lý Ngô gây ra rắc rối lớn như thế ở công ty chi nhánh, chắc sẽ bị sa thải nhỉ.”
“Cũng không chắc đâu, không thấy sức mạnh kia của ông ta ở trước mặt sếp Tạ sao, nịnh nọt không xuôi vạn phần, sếp Tạ cũng là người, cũng thích những người làm được việc, xem đi kìa, ông ta không bị đuổi được đâu.”
Kỷ Thụy như có điều suy nghĩ, cô quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tạ Uyên bị chắn ở đó một hồi lâu, vậy mà anh lại không hề mất kiên nhẫn một chút nào cả.
Quả nhiên sếp Tạ cũng là người, cũng thích những người được việc. Kỷ Thụy kiên định gật nhẹ đầu, thoáng chốc vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu.
Trước đây, Kỷ Thụy đã trông thấy một câu nói ở trên mạng, chính là sau khi vô cùng quan tâm đến phụ nữ mang thai, sẽ thường xuyên gặp phải phụ nữ mang thai ở trên đường. Tuy hình dung như thế cũng không đúng lắm, nhưng bây giờ cô lại có loại cảm giác này với Ngô Uy –––
Trước đó chưa từng thấy qua lần nào, sau khi gặp ở nhà ăn một lần, cô thỉnh thoảng lại gặp phải ông ta.
Ông ta nói muốn giới thiệu con gái của mình cho cô quen biết, nhưng bây giờ trong lòng Kỷ Thụy có quỷ, tạm thời không có tâm trạng kết bạn mới, bèn khéo léo từ chối, Ngô Uy cũng thức thời, sau này cũng không nhắc lại nữa, chỉ thỉnh thoảng tặng cho cô một vài thứ, có đôi khi là những món ăn vặt tự làm, có đôi khi là món đồ chơi bằng bông bản giới hạn. Tuy không đắt cho lắm, nhưng cũng phải tốn thời gian và hao tâm tổn trí mới có thể làm ra được.
Lần đầu tiên Kỷ Thụy nhận được đồ ăn vặt liền chạy đi tìm Tạ Uyên để báo cáo, thái độ của Tạ Uyên đối với chuyện này chính là: “Ông ta cũng không dám hạ độc đâu.”
“… Cho nên?” Cô hỏi.
“Cũng không phải thứ gì đáng tiền, muốn nhận thì cứ nhận đi.” Lúc Tạ Uyên nói lời này, trên bàn làm việc vẫn còn đặt trà bánh của Ngô Uy tặng.
Quả nhiên, cho dù là chú nhỏ thì cũng sẽ bị tình cảm ăn mòn.
Đảo mắt đã là cuối tháng tư, thời tiết dần dần nóng lên, không ít người đều đổi sang áo ngắn tay, cơn mưa khiến ba vừa gặp đã yêu mà mẹ mình từng nói vẫn còn chưa xuất hiện. Kỷ Thụy vốn rất tin tưởng mẹ, nhưng bây giờ nhìn ánh mặt trời chói chang ngày qua ngày, cô cũng không khỏi lắc đầu.
Nhưng không sao, cô có thể cố gắng lấy lòng chú nhỏ nhiều hơn, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa họ, vì thế cô mới tạo cảm giác tồn tại ở trước mặt anh hằng ngày, ba bữa trong ngày đều phải ăn cùng nhau, đêm đến nếu không phải đưa sữa thì chính là đưa nước ngâm chân. Ban đầu, chú nhỏ luôn thấy kỳ quái và nhìn chằm chằm vào cô, đến bây giờ hiển nhiên cũng đã thích ứng với sự tồn tại của cô rồi.
Cô tin tưởng dựa vào sự cố gắng của mình, tình cảm của hai chú cháu đã đạt đến mức cao nhất, cho dù cơn mưa đá này không xảy ra, chắc anh cũng sẽ không đuổi cô ra ngoài đâu nhỉ.
Lại là một ngày đẹp trời quang đãng, sáng sớm Kỷ Thụy vào vườn hái hai bó hoa tươi, đặt trong phòng ngủ của Tạ Uyên, buổi chiều lại đổi màn cửa phù hợp dùng trong mùa xuân cho anh. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cô xem thời gian một chút ——
Ba giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng tư.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi là kết thúc tháng tư rồi, mà cơn mưa đá của cô vẫn còn rất xa vời, xem ra nó cũng sẽ không xuất hiện đâu.
Nhưng cũng không sao! Qua sự cố gắng của cô trong quãng thời gian này, cô tin chắc tình thân sẽ chiến thắng hết tất cả! Kỷ Thụy đầy lòng tin, cột tóc đuôi ngựa đơn giản rồi đến công ty. Kết quả vừa mới đến cổng của công ty đã trông thấy Ngô Uy ôm chiếc hộp đầy bụi đi ra ngoài.
“Quản lý Ngô…” Kỷ Thụy mỉm cười khách sáo, còn chưa chào hỏi xong, Ngô Uy đã nghiêm mặt trực tiếp rời đi.
Trên đầu Kỷ Thụy hiện đầy dấu chấm hỏi, cô đi vào công ty với một sự khó hiểu.
Bởi vì quãng thời gian này ngày nào cô cũng đến, Tạ Uyên đã lười bảo người xuống lầu đón cô rồi. Cho nên tuy cô chẳng làm việc ở tập đoàn nhà họ Tạ, nhưng vẫn có được một tấm thẻ đi thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc.
Quẹt thẻ, đi vào thang máy, Kỷ Thụy còn đang nghĩ đến vẻ mặt xúi quẩy của Ngô Uy lúc nãy.
Đinh, cửa thang máy mở ra một lần nữa, cảnh tượng bên ngoài đã biến đổi từ sảnh lớn sang lối đi ở tầng mười hai.
Trợ lý ngồi trong phòng làm việc đối diện với thang máy vừa trông thấy cô, liền cười cười vẫy vẫy tay: “Đến tìm sếp Tạ ư? Anh ấy vừa vào phòng làm việc với thư ký rồi.”
“Cảm ơn chị Vương.” Kỷ Thụy nói cám ơn, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
Cửa ban công không hề đóng, cô chỉ mới vừa đi được nửa đường đã nghe được giọng nói của Tưởng Cách, lúc đang định nở một nụ cười chuyên nghiệp của cháu gái, đột nhiên lại nghe thấy tên của Ngô Uy.
“Gần đây anh khoan dung với ông ta nhiều vậy, tôi còn tưởng rằng những trò nịnh hót kia của ông ta có tác dụng nữa chứ.” Trong giọng nói của Tưởng Cách lộ ra ý cười.
Tiếp theo là giọng nói đạm mạc của Tạ Uyên: “Tôi chỉ lười so đo với một người sắp bị sa thải mà thôi.”
“Quãng thời gian này ông ta đã bỏ ra không ít công sức để lấy lòng anh đâu đấy, anh không mềm lòng một chút nào cả sao?” Tưởng Cách hiếu kì.
Tạ Uyên lãnh đạm quét mắt nhìn anh ấy một cái: “Ở chỗ của tôi, làm tốt chức trách công việc mới là điều quan trọng, làm không tốt công việc, lại biết nhiều những mánh khóe vặt vãnh khác, tất cả cũng chỉ bằng không mà thôi. Tôi đây cũng không phải nhà từ thiện, không thể nào bỏ qua chuyện cũ cho ông ta chỉ vì ông ta tặng một ít đồ để nịnh nọt được.”
“Ông ta đã chủ động nhận lỗi từ chức rồi, đã nôn hết những thứ cần nôn rồi.” Tưởng Cách ám chỉ có thể không cần tuyệt tình quá.
“Không đủ.” Tạ Uyên mặt không biểu cảm: “Cậu lập tức báo cảnh sát, giao ra chứng cứ ông ta nhận hối lộ và giúp nhân viên làm giả bằng cấp ra trước, tôi muốn ông ta phải ngồi tù mục xương.”
Tưởng Cách bất đắc dĩ: “Nhất định phải như vậy sao?”
“Nói dối thì phải trả giá đắt.” Tạ Uyên khẽ mở đôi môi mỏng.
Ở trong hành lang cạnh cửa, Kỷ Thụy rẽ chân bước vào nhà vệ sinh.
Điện thoại di động reo ba lần đã có người kết nối, trong điện thoại truyền ra giọng nói nhiệt tình của Lý Diệc Sính: “Đại tiên, có chỉ thị gì thế?”
“Chú Lý!” Kỷ Thụy đầy nhiệt tình: “Trước đây chú mời cháu đến nhà chú ở, vẫn còn giữ lời không?”