Chớp mắt đã đến chủ nhật, mới mười giờ rưỡi sáng một chiếc xe sang trọng chậm rãi lái vào nhà họ Tạ, dừng ở chỗ đậu xe dành riêng cho khách trong sân.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông tóc vàng đeo kính râm bước xuống xe, nhìn thấy cô gái quét rác trong sân liền huýt sáo: “Tạ Uyên đúng là có phúc, người quét dọn mà cũng tìm người xinh đẹp như thế này.”
“Cái miệng của em có thể bớt ăn nói bậy bạ lại được không, thật là muốn lấy kim khâu cái miệng của em lại.” Theo ngay sau đó chính là một người đẹp nóng bỏng, nghe được lời của anh ta lập tức nhíu chặt mày.
Tên tóc vàng chẳng hề để ý đến: “Tạ Uyên không có ở đây mà, chị đừng có nhạy cảm như vậy được không.”
Người đẹp tóc xoăn cười lạnh một tiếng: “Em cho rằng không nói trước mặt anh ta thì anh ta sẽ không biết? Nơi này chính là nhà họ Tạ, em có biết có bao nhiêu camera theo dõi không?”
“… Không đến mức đó chứ.” Tóc vàng nhếch khóe môi, nhìn xung quanh một vòng không thấy camera, nhưng giọng nói vẫn thấp xuống: “Tạ Uyên không biếи ŧɦái như vậy chứ.”
“Anh ta có biếи ŧɦái hay không, trong lòng em không phải là rõ lắm sao?” Người đẹp tóc xoăn nhìn thoáng qua tòa nhà tráng lệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét: “Lát nữa sau khi đi vào nói chuyện cẩn thận một chút, đừng quên mục đích mình tới đây là gì, em cũng đã lớn rồi, đừng để ba mẹ đi theo lau mông cho em nữa.”
“Cho nên em mới không thích đến đây…” Tóc vàng lẩm bẩm một câu, nhìn thoáng qua người đẹp tóc xoăn muốn giơ tay đánh mình, vội vàng bảo vệ mặt nói: “Biết rồi chị! Em sẽ không nói lung tung.”
Người đẹp tóc xoăn liếc xéo anh ta một cái, lúc này mới buông tay xuống.
Tóc vàng bĩu môi nhìn cô quét dọn nhỏ bé đang vung chổi quét dọn thêm lần nữa.
Mới cuối tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, mặt đất trải bằng vật liệu đá quả thật không bẩn lắm, ngoài một ít cánh hoa đào bị gió thổi rơi, cũng chỉ có bụi bặm mắt thường nhìn không thấy mà thôi.
Tóc vàng nhìn chằm chằm cô gái dọn vệ sinh một hồi lâu, đột nhiên rất có hứng thú hỏi người đẹp tóc xoăn: “Chị, chị nói xem nếu em cho cô ta tiền lương gấp mười lần như vậy, cô ta có đồng ý đi theo em không?”
Người đẹp tóc xoăn tùy ý nhìn lướt qua cô gái mà anh ta nói, khẽ cười: “Em có thể thử xem.”
“Nếu như vậy sẽ không phải là thiếu tôn trọng người ta quá sao?” Tóc vàng lộ vẻ khó xử.
Vẻ mặt của người đẹp tóc xoăn không chút thay đổi: “Đối với loại người ở tầng lớp thấp này thì cần gì tôn trọng, chỉ cần vung tiền là họ vẫy đuôi theo liền.”
Tóc vàng tỏ vẻ đồng ý, đang định nói thêm gì đó, có thêm một chiếc xe sang trọng chạy vào, trực tiếp dừng ở bên cạnh xe hai chị em, trên xe rất nhanh có một đôi nam nữ trung niên đi xuống.
“Ba, mẹ.” Tóc vàng và người đẹp tóc xoăn chào hỏi.
Người đàn ông trung niên cau mày: “Sao còn chưa vào?”
“Đây không phải là đang chờ mọi người sao?” Tóc vàng vội nói, nói xong nhịn không được oán giận một câu: “Con không muốn một mình đối mặt với khuôn mặt như cá chết của Tạ Uyên.”
“Tạ Khâu…” Người đẹp tóc xoăn uy hϊếp mở miệng.
Tóc vàng rụt cổ, đáng thương nhìn về phía đôi nam nữ trung niên kia.
Người phụ nữ trung niên lập tức đau lòng, kéo anh ta đến bên người che chở: “Con cứ to tiếng với em trai con làm gì, đường đường là một đứa con trai, lại bị con ăn hϊếp đến khí chất đàn ông cũng sắp mất rồi kìa.”
“Nó vốn không có khí chất đàn ông gì.” Mỹ nữ tóc xoăn lườm họ: “Bây giờ con không nhắc nhở nó, đợi lát nữa nó lại nói gì sai trước mặt Tạ Uyên thì làm sao bây giờ?”
“Cái gì gọi là nói sai, đây là họp mặt gia đình, không phải cấp trên gặp cấp dưới, thỉnh thoảng nói sai thì sao?”
Người đẹp tóc xoăn cười lạnh một tiếng: “Có loại họp mặt gia đình như kiểu ngồi tù này sao?”
Người phụ nữ trung niên nghẹn lợi, muốn phản bác lại, thì người đàn ông đột nhiên mở miệng: “Nói nhỏ giọng một chút, cẩn thận có người nghe được.”
“Sợ gì chứ, ai dám nói lại với Tạ Uyên, tôi sẽ kêu Tạ Uyên đuổi cổ người đó cút khỏi nhà họ Tạ.” Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn cô nhân viên vệ sinh ra sức quét dọn, lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ: “Xinh đẹp thì cũng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết không phải dạng người đứng đắn, không biết Tạ Uyên tìm loại phụ nữ này có mục đích gì, thật sự là càng ngày càng quá đáng…”
“Thụy Thụy!” Quản gia đột nhiên đứng ở hành lang gọi người.
“Cháu tới đây!” Cô gái quét dọn giơ tay lên, vui vẻ chạy đến bên chỗ bác quản gia.
Một nhà bốn người: “…”
“Ơ, ngài Tạ Minh, mọi người đến rồi à.” Quản gia nhận cây chổi trong tay Kỷ Thụy, mỉm cười gật đầu.
Người đàn ông trung niên khẽ ho một tiếng, mang theo vợ con tiến lên chào hỏi: “Ông Chung vẫn khỏe chứ.”
“Vâng đều khỏe, ngài Tạ Minh thì sao?” Quản gia hỏi ngược lại.
Người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng khách sáo đáp lại hai câu, sau khi nói chuyện thì uyển chuyển liếc mắt nhìn Kỷ Thụy phía sau bác quản gia: “Vị này là…”
“Là cháu gái của cậu chủ.” Quản gia trả lời.
Người đàn ông trung niên ngẩn người: “Sao tôi không biết A Uyên còn có cháu gái?”
“Ngài Tạ Minh một tháng mới tới nhà họ Tạ hai lần, không biết cũng là chuyện bình thường.” Quản gia nói, cười ha hả rồi sờ đầu Kỷ Thụy: “Cô Thụy Thụy của chúng tôi gần đây mới được đón về nhà ở.”
Kỷ Thụy ngoan ngoãn gật đầu: “Chào ông Tạ ạ.”
“Chào… cô.” Tạ Minh ngại ngùng đáp lại: “Nếu là khách ở trong nhà, sao lại quét rác bên ngoài.”
“Đứa bé này nhiều năng lượng, buổi tối còn luôn thức đêm. Cậu chủ bảo cô ấy mỗi sáng thức dậy quét dọn sân, thay đổi thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi một chút.” Quản gia thay mặt giải thích.
Kỷ Thụy vươn tay: “Tiền công hôm nay của cháu đâu.”
Quản gia thuần thục móc ra hai trăm đồng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đưa.
Kỷ Thụy vui mừng hô lên và nhét tiền vào túi.
“Cháu chào bà, chào cô, chào chú ạ.” Kỷ Thụy tiếp tục chào hỏi, mỗi lần chào đến lượt ai là trên mặt đối phương đều hiện lên vẻ xấu hổ. Nhất là tên tóc vàng, nghĩ đến những gì mình nói lúc nãy giờ, khinh miệt người ta để giờ mặt ngượng đỏ chót như quả cà chua.
Quản gia biết điều nhận thấy được chắc hẳn lúc nãy đã có chuyện gì đó, cười nói với Kỷ Thụy: “Cậu chủ còn chưa dậy đâu, cháu đi gọi cậu ấy dậy đi.”
Kỷ Thụy đồng ý một tiếng đi vào trong nhà, loáng thoáng còn có thể nghe được quản gia nói: “Cô Thụy Thụy hơi hoạt bát một chút, vừa rồi không làm phiền đến các vị chứ.”
“Không có không có.” Người một nhà kia nhanh chóng đáp lại.
“Không có là tốt rồi, dù sao cậu chủ rất thương cô ấy, cho dù cô ấy làm phiền đến các người, thì mấy người cũng phải ráng mà chịu đựng.”
Một nhà bốn người: “…” Vậy mà ông còn đi hỏi chúng tôi.
Kỷ Thụy nghe thấy thế thì vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi lên tầng ba.
Từ khi dọn vào nhà họ Tạ, cô gần như chưa từng lên tầng ba, nhưng vẫn quen thuộc tìm phòng Tạ Uyên, gõ cửa phòng đã đóng kín.
“Chú nhỏ mở cửa đi, trong nhà có khách nè.”
Không ai trả lời.
Kỷ Thụy liếc nhìn thời gian: “Cũng sắp mười một giờ rồi đó, bác quản gia kêu cháu lên gọi chú dậy, mau mở cửa ra đi.”
Vẫn không ai để ý đến cô.
Kỷ Thụy sờ mũi muốn rời đi, trước khi đi tay ấn tay nắm cửa một cái.
Cửa phòng lặng lẽ mở ra.
Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Chú nhỏ?”
Trong phòng im ắng, giống như không có ai.
“Chú không lên tiếng là cháu bước vào đấy, cháu bước vào thật đấy.” Kỷ Thụy lại nói thêm hai câu, thấy vẫn không ai để ý tới mình, quyết đoán mở cửa bước vào phòng.
Lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này là vào năm cô mười hai tuổi, tất cả đồ đạc trong căn phòng đó được phủ đầy những mảnh vải màu trắng. Mặc dù có người quét dọn hằng ngày nhưng vẫn sẽ thấy có bụi khi có ánh nắng chiếu vào.
So với lúc đó, căn phòng giờ đây gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm, dù rèm che gần hết ánh sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức sống trong đó.
Thật là tốt.
Kỷ Thụy từ từ quan sát hết tất cả mọi thứ trong phòng, áo khoác trên sô pha, văn kiện trên bàn trà, nước trên tủ đầu giường chưa uống hết, còn có chăn trên giường tùy ý xốc lên… Chỉ có cái chăn không?
Kỷ Thụy chớp mắt, theo bản năng quay đầu lại tìm người, kết quả đầu lại đυ.ng vào l*иg ngực kiên cố, ui da một tiếng bị té xuống đất. Tạ Uyên đưa tay ra, nhưng không giữ chặt được cô, chỉ có thể khoanh tay đứng tại chỗ.
“Sao chú dọa cháu?” Kỷ Thụy ngồi ở trên thảm, mắt trợn tròn tố cáo.
Tạ Uyên mặc một bộ đồ thoải mái, không chống gậy, tóc trên trán cũng rũ xuống mắt, nhìn dịu dàng hơn bình thường một chút. Đáng tiếc lời nói ra lại không dịu dàng như vậy.
“Tôi còn đang muốn hỏi cô, vì sao chưa xin phép đã chạy vào phòng tôi?” Anh lui về phía sau một bước, lúc không chống gậy chân trái rõ ràng có chút không dùng lực được, thân hình cũng hơi lắc lư.
“Bác quản gia bảo cháu tới.” Kỷ Thụy lập tức lôi trợ thủ ra.
Tạ Uyên không mắc mưu của cô: “Bác ấy có nói cô được vào phòng tôi khi không được cho phép không?”
Kỷ Thụy không phản bác được, đột nhiên nằm xuống đất.
Tạ Uyên nheo mắt: “Cô làm gì vậy?”
“Cãi không lại chú, không bạo lực không hợp tác.” Kỷ Thụy trả lời.
Tạ Uyên: “…”
Kỷ Thụy nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, hạ quyết tâm nếu anh mà không chịu thua sẽ không đứng lên, kết quả nằm một hồi lâu, một câu cũng không nghe được, ngược lại nghe được tiếng lật giấy.
Cô lặng lẽ mở mắt ra, thấy Tạ Uyên đang ngồi trên sô pha, cúi đầu đọc tài liệu.
Xong đời, cô bị lơ rồi.
Trên mặt đất trải thảm thật dày, nhưng vẫn không ngừng bốc lên hơi lạnh, trong phòng im ắng, chỉ còn lại có tiếng lật giấy.
Xem đến trang cuối cùng, Tạ Uyên ký tên ở dưới, ném sang một bên đổi bản mới, trên đầu đột nhiên rơi xuống một cái khăn lông.
“Không phải nói không bạo lực không hợp tác sao?” Bút máy xoay một vòng trong tay, Tạ Uyên cũng không ngẩng đầu lên mà cứ thế hỏi.
Kỷ Thụy cười hi hi, ân cần giúp anh lau tóc: “Cháu mới phát hiện tóc của chú nhỏ ướt, vừa rồi là đi tắm sao? Chẳng trách không thấy chú đâu.”
Tạ Uyên mặc kệ cô.
Kỷ Thụy giúp anh lau khô tóc một nửa, lại cúi đầu ngửi ngửi: “Chú nhỏ, chú dùng dầu gội đầu thật thơm!”
Tạ Uyên lười biếng mở miệng: “Ngửi linh tinh cái gì, chúng ta có quen biết nhau sao?”
“Đương nhiên rất quen rồi.” Kỷ Thụy vòng tới trước sô pha, quỳ xuống đất đấm chân cho anh: “Cháu chính là người thừa kế duy nhất của chú, riêng về điểm này là chú đã đối xử với cháu tốt hơn ba cháu nhiều rồi.”
Tạ Uyên khựng lại, cụp mắt nhìn cô: “Tiền của ông ấy không cho cô sao?”
“Cho, nhưng phần lớn vẫn là cho mẹ cháu, cháu cũng chỉ chiếm chừng ba mươi phần trăm, không giống chú nhỏ, cái gì cũng cho cháu.”
Kỷ Thụy càng nói càng cảm thấy chú nhỏ là tốt nhất, thân thiết khoác lên cánh tay anh.
Tạ Uyên mặt không đổi sắc: “Ồ.”
Kỷ Thụy định thêm nói cái gì nữa, cửa phòng đột nhiên khẽ động một chút, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.
Kỷ Thụy: “Gió thổi sao?”
“Hệ thống nhiệt độ ổn định, gió ở đâu ra?” Tạ Uyên hỏi ngược lại.
Kỷ Thụy gật đầu: “Nếu vậy thì chắc là có người nghe lén rồi, sẽ là ai đây…”
Tạ Uyên nhếch khóe môi, không có hứng thú với chuyện này: “Cô ra ngoài trước đi, tôi còn có mấy tài liệu nữa phải xử lý.”
“Nên ăn trưa rồi đó chú à.” Kỷ Thụy nhắc nhở.
Tạ Uyên ngước mắt nhìn cô một cái: “Cô đói sao?”
“Cũng không đói lắm.” Kỷ Thụy ngoan ngoãn trả lời. Bữa sáng vốn đã ăn muộn, đầu bếp nhất định muốn cô ăn nhiều bánh ngọt, dẫn đến bây giờ cô còn có chút no.
“Không đói còn thúc giục cái gì, về phòng đợi đi, đến giờ cơm sẽ gọi cô.” Tạ Uyên xoay bút máy trong tay cũng không ngẩng đầu lên.
Kỷ Thụy đã hiểu, trở về phòng nằm.
Cô đoán bữa trưa sẽ đến sớm hơn một chút, nên bấm vào một bộ phim dài gần ba tiếng, kết quả là cô xem phim xong vẫn chưa nhận được tin nhắn ăn cơm trưa.
… Bọn họ sẽ không nhân lúc cô không ở đây, đã ăn xong rồi chứ? Kỷ Thụy hoài nghi ba giây, đang chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi quản gia về tình hình, đột nhiên cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
“Ra ngoài ăn cơm.”
Là Tạ Uyên.
Kỷ Thụy lập tức nhảy xuống từ trên giường, mang dép vào chạy ra ngoài. Tạ Uyên vốn tưởng rằng sẽ gõ cửa thêm hai cái, kết quả tay vừa giơ lên, cửa cũng đã mở ra, cô gái nhỏ thần kinh ánh mắt lấp lánh xuất hiện ở trước mặt anh.
Tạ Uyên giơ tay lên thuận thế gõ đầu cô một cái, Kỷ Thụy lập tức từ vui vẻ đến hoảng sợ, khóe môi anh cong lên, xoay người đi ra ngoài.
“… Đánh trẻ em cũng là một loại bạo lực gia đình, phải kiện lên tòa.” Kỷ Thụy không có tiếng nói nên chỉ đành lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh xuống tầng.
Đã gần bốn giờ chiều, một nhà bốn người chờ trong phòng khách mặt mày người nào người đó đen thui, chỉ có tóc vàng sau khi nhìn thấy hai người cùng xuống tầng, trên mặt lộ ra nụ cười khıêυ khí©h châm chọc: “Anh Uyên thật đúng là người bận rộn, chúng tôi đều đến lâu như vậy, đến bây giờ mới gặp được anh.”
“Tạ Khâu.” Người đẹp tóc xoăn nhíu mày gọi anh ta một tiếng, tóc vàng bĩu môi, không nói nữa.
“Ngại quá, vừa rồi hơi bận, để mọi người đợi lâu.” Sắc mặt Tạ Uyên bình tĩnh.
Tạ Minh vội xua tay: “Không sao không sao, vốn là người một nhà ăn cơm, muộn một chút cũng không sao.”
“Đúng vậy đúng vậy, không sao đâu.” Người đẹp tóc xoăn cũng cười theo.
Tầm mắt của Kỷ Thụy lướt qua một nhà bốn người, trong lòng từ từ liên kết khuôn mặt và thân phận của họ với nhau.
Tạ Minh chính là bác cả thích chiếm lợi của chú nhỏ, ba người còn lại theo thứ tự là vợ của bác cả là Tôn Phương Quyên, con trai Tạ Khâu và con gái Tạ Doanh Doanh.
Vì chủ nhà không có ý kiến và khách cũng không phản đối nên bữa trưa muộn màng này cuối cùng cũng được ăn. Vì có người ngoài nên anh không dùng phòng ăn nhỏ gần bếp mà đi đến phòng ăn chuyên dùng để tiếp khách. Đây là lần đầu tiên Kỷ Thụy đến đây, vừa vào cửa đã thấy cái bàn dài được đặt chính giữa.
Cả nhà Tạ Minh đều tự tìm chỗ ngồi, hiển nhiên ngựa quen đường cũ, Kỷ Thụy thấy vị trí gần Tạ Uyên đều có người ngồi, suy nghĩ một chút tự mình chuyển cái ghế, tiến đến bên cạnh Tạ Uyên ngồi xuống.
“May mà nó đủ rộng rãi.” Cô rất hài lòng với vị trí của mình, đi vòng đến cuối cầm một bộ đồ ăn.
Bên kia một nhà bốn người nhìn thấy hành động của cô đều ngẩn người, lại nhìn sắc mặt Tạ Uyên lạnh lùng như thường, giống như không so đo với hành động mất lịch sự này của cô.
Nhớ tới quản gia từng nói Tạ Uyên rất cưng chiều cháu gái nhỏ này, Tạ Minh nhịn không được hỏi: “Cô Thụy Thụy này… là người bên nhà ngoại của cháu sao?”
“Anh Uyên không phải đã sớm cãi nhau với bà ngoại sao, sao lại để họ hàng bên kia ở lại nhà được.” Tóc vàng Tạ Khâu xen vào.
Chị ruột Tạ Doanh Doanh lập tức liếc anh ta một cái: “Em nói bậy bạ cái gì, anh Uyên cãi nhau với bà ngoại lúc nào?”
“Cậu ta nói không sai, quả thật không qua lại.” Sắc mặt Tạ Uyên bình tĩnh.
Tạ Khâu vốn bị dạy dỗ còn có chút mất hứng, nghe vậy lập tức thẳng lưng, Tôn Phương Quyên bên cạnh nhanh chóng an ủi vỗ vỗ tay con trai.
“Không phải họ hàng nhà bên ngoại cháu, vậy đó là…” Tạ Minh khó hiểu. Tạ Uyên không nói, chỉ lẳng lặng cắt miếng thịt bò bít tết của mình.
Tạ Minh lộ vẻ xấu hổ, đang định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, Tạ Khâu đột nhiên xen vào: “Ba quan tâm nhiều như vậy làm gì, con nhà ai quan trọng sao? Anh Uyên thích là được.”
Tạ Uyên nghe được ý tứ trong lời nói của anh ta, đột nhiên dừng dao nĩa, lạnh lùng nhìn anh ta. Bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, anh ta đột nhiên ngạc nhiên, không cần suy nghĩ mà buột miệng nói ra câu tiếp theo: “Anh Uyên, anh nhìn em làm gì? Không phải anh cảm thấy chột dạ sao?”
Lúc này không chỉ Tạ Uyên nghe ra ý của hắn, Kỷ Thụy cũng nghe ra. Cô đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau miệng, quay đầu nói với Tạ Uyên: “Chú nhỏ, buổi sáng cháu quét rác trong sân, hai chị em này nói chú là biếи ŧɦái.”
Tạ Khâu: “…”
Tạ Doanh Doanh: “….”
“Tên tóc vàng kia.” Kỷ Thụy chỉ chỉ về hướng của Tạ Khâu: “Nói muốn cho cháu gấp mười lần tiền lương, để cho cháu đi theo anh ta, còn mẹ của tên tóc vàng này còn nói vừa nhìn cháu là biết không phải người đứng đắn, nói chú không ra gì.”
Tóc vàng: “…”
Mẹ tên tóc vàng: “…”