Chương 39: Nguyên Nhân

Sau khi Hạ Quân đưa đám người Đỗ Hào qua chỗ giáo sư Đồng và trở về từ doanh địa bên kia, những người khác liền vây quanh hỏi thăm tin tức.

Cố Minh cũng rất ngạc nhiên không biết vì sao Đỗ Hào lại xuất hiện ở đây nên cũng dỏng tai lên nghe Hạ Quân giải đáp nguyên do.

Kết quả chính là giống như suy đoán lúc trước của cô, lần này Đỗ Hào thực sự đến để tạ lỗi.

Chủ thầu đội thi công của công ty Đỗ Hào cấu kết với kẻ khác trộm mộ, vậy nên anh ta với vai trò là nhân vật cấp cao của tập đoàn Đỗ thị, đặc biệt tới để bày tỏ sự áy náy về chuyện này.

Tuy nói chuyện chủ thầu làm thuộc về hành vi cá nhân, nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra trong đội thi công của bọn họ, hơn nữa sau khi truyền ra ngoài khẳng định sẽ liên lụy đến danh tiếng của Đỗ thị, nếu như đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội làm ầm lên, chắc chắn sẽ khiến công ty của bọn họ bị tổn hại, bởi vậy phải thận trọng trong mọi hành động.

Không chỉ thế, anh ta còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là cùng với người phụ trách ở đây, tức giáo sư Đồng, thương lượng về những chuyện có liên quan tới cổ mộ.

Nơi cổ mộ được tìm thấy vừa vặn chính là nơi bọn họ muốn thi công, một ngày người tới trợ giúp khai quật chưa hoàn thành công việc, bọn họ sẽ không thể tiếp tục tiến hành công trình ở đây, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ tổng thể của toàn bộ hạng mục.

Mỗi ngày đêm bị kéo dài ra, tổn thất của bọn họ sẽ càng tăng lên, quản lý cấp cao của công ty đều mong muốn chuyện này sớm kết thúc, giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.

Còn có một điều khiến họ phải lo lắng, đó chính là bọn họ lo sợ cổ mộ được khai quật sẽ được xếp vào di sản văn hóa, giữ lại cho các nhà khảo cổ nghiên cứu kỹ càng, đến lúc đó bọn họ nhất định là rất đau đầu.

Nếu như sự tình thực sự thành ra như vậy, hạng mục đang thi công của bọn họ nhất định phải tiến hành sửa đổi trên phạm vi lớn, tổn thất lớn không thể lường được.

“Nói như vậy, người vừa rồi đưa vợ của chủ thầu tới để trả văn vật trở về?” Một nam sinh có quan hệ tương đối tốt với Hạ Quân hỏi.

Không chỉ mình Cố Minh chủ ý tới người phụ nữ ôm đồ vật kia, mà những người khác cũng vậy. Mọi người không quan tâm tập đoàn Đỗ thị có bị tổn thất hay không, nhưng rất hiếu kỳ với vật mà người phụ nữ kia mang tới.

“Theo tôi được biết là như vậy, hình như trước khi bị tóm, chủ thầu kia đã lặng lẽ giấu một phần của đám đồ vật, vợ ông ta vốn cũng không biết, vật bị giấu này được bà ấy phát hiện trong lúc vô ý mà thôi.” Hạ Quân gật đầu.



“Vậy anh có thấy được đó là vật gì không?” Có người hỏi tiếp.

“Tôi không thấy được.” Hạ Quân đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.

Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, mọi người có chút thất vọng, nhưng rất mau chóng lại nảy ra một nghi vấn khác.

“Trước đó tôi nghe người ta nói chủ thầu kia vì trộm văn vật mới bị nghiêm phạt, như vậy xem ra, hẳn là vợ chủ thầu e sợ, hơn nữa lại nghe nói ở đây chúng ta bắt đầu chuộc văn vật không xét đến vấn đề trách nhiệm, cho nên mới mang đồ tới.” Phó Văn phân tích.

Không ít người nghe xong thì liên tục gật đầu, đều cảm thấy Phó Văn nói rất có lý.

Cố Minh không mở miệng nói tiếp, vô thức thoáng nhìn về phía doanh địa.

Cô cảm thấy vợ chủ thầu giao ra văn vật bị giấu, trong đó nhất định chịu tác động không nhỏ từ Đỗ Hào, nếu không sao vợ chủ thầu kia lại vừa văn tới đây cùng Đỗ Hào chứ.

Trước đó Dư Hiểu đã từng phái người tới nhà chủ thầu để lục soát, còn cố ý dặn người nhà chủ thầu, nếu phát hiện văn vật thì cần lập tức trả lại, nói không chừng tội của chủ thầu có thể được giảm nhẹ. Chỉ tiếc, chờ vài ngày, người nhà của chủ thầu cũng không có động tĩnh gì.

Đôi khi, có người vì những lợi ích nhất định, không chịu nói thật cũng có khả năng xảy ra. Nói là trước đó vợ chủ thầu không biết có văn vật bị giấu đi, nhưng sự thực rốt cuộc thế nào, bọn họ cũng không thể biết được, người ta nói gì thì chính là như thế.

“Các giáo sư đang tiến hành giám định vật kia, chúng ta cũng đừng quản nhiều đến vậy, đã có người đầu tiên tới, nói không chừng sau sẽ lại có thêm.” Hạ Quân cắt đứt cuộc thảo luận của đám người.

Những người khác nghe xong thấy có lý, liền kết thúc đề tài câu chuyện, trở lại vị trí, tiếp tục chờ đợi.

“Người phụ nữ kia thực sự sẽ không bị truy cứu trách nhiệm sao?” Quản Đồng thấp giọng hỏi Cố Minh.



“Mình đoán hơn phân nửa là không đâu, dù sao thì cũng đã thông báo từ trước rồi, nếu lúc này truy cứu trách nhiệm, những người sau không ai dám mang đồ tới nữa.” Cố Minh chống cằm, lười nhác nhìn Quản Đồng.

“Nói vậy người phụ nữ kia cũng có chút thông mình, nói không chừng không những không bị truy cứu trách nhiệm, mà còn có thể nhận được tiền chuộc văn vật nữa.” Quản Đồng líu lo nói.

“Có thể nhận được tiền chuộc văn vật hay không thì mình không biết, dù sao thì tình huống của bà ấy cũng không giống với người khác.” Cố Minh lắc đầu.

Cô vô ý vuốt ve chiếc vòng trên tay trái, cảm thấy chỉ e Quản Đồng nói hơi sai rồi, người thông minh không phải là vợ chủ thầu, mà là Đỗ Hào.

Giáo sư bên kia cũng không để bọn họ phải chờ đợi lâu lắm, không bao lâu liền xác định vật vợ chủ thầu mang tới thật sự là văn vật bị trộm từ cổ mộ, không chỉ không truy cứu trách nhiệm, mà còn trả cho một khoản tiền chuộc văn vật.

Có thể là do được cổ vũ từ chuyện này, không bao lâu sau khi vợ chủ thầu trở về, người vẫn vây xem lại lục tục mang đồ tới giám định.

Những người này có một bộ phận là người trong đội thi công, còn lại thì không nhìn ra là ai.

Dù thế nào thì trước đó cũng đã nói rõ là bất luận ai trả văn vật trở về cũng đều không bị truy cứu trách nhiệm, bọn Cố Minh cũng lười nghiên cứu thân phận của đám người đó, chỉ tập trung vào giám định.

Không biết là do trông Cố Minh tương đối dễ nói chuyện hay là tương đối dễ lừa gạt, mà không ít người mang đồ tới đều chạy tới bàn của cô, mà bàn bên Hạ Quân lại ít nhất, rất có thể là do bị dáng vẻ sặc mùi học giả của anh ta dọa sợ.

Chẳng qua Cố Minh cảm thấy tiếc hận chính là, người mang đồ thật tới giám định thì ít, mà người mang đồ giả thì nhiều, cô bận rộn cả buổi, những đồ giám định tới tay hầu như đều là đồ giả, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai vật là đồ thật, chỉ có điều nhìn ra cũng không phải là văn vật bị trộm từ cổ mộ.

Hiện giờ, Cố Minh lại đón tiếp một người đàn ông trung niên ăn mặc rất giản dị, người đàn ông kia dè dặt đặt lên bàn một vật được bọc vải.

“Cô ơi, cô giúp tôi nhìn xem lư hương này, đấy chính là thứ tôi lấy được từ tay người khác, bảo bối tốt đó! Nghe người ta nói mấy thứ này đều là văn vật cấp quốc gia, hẳn là nên giao cho quốc gia bảo quản, con tôi chính là một quân nhân, nói thế nào cũng phải hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia.” Người đàn ông trung niên mở tung bọc vải lộ ra vật bên trong, cười ngây ngô với Cố Minh.

Cố Minh giương mắt nhìn, chỉ thấy một lư hương bằng ngọc cao chừng 14cm, rộng chừng 13cm hiện ra trước mắt.