Chương 31: Manh Mối

“Không phải thầy đã nói với em ngày thường học kiến thức trên lớp hay trong sách vở, nhưng cũng vẫn phải phải dùng hết khả năng để tiếp thu những tri thức khác ngoài sách vở sao, ngay cả bọ cạp mà em cũng không biết?” Giáo sư Vương tức giận trừng mắt nhìn Cố Minh, rồi nói với Quản Đồng: “Em nói cho Cố Minh biết bọ cạp là gì đi.”

Quản Đồng thấy hai má Cố Minh đỏ lên, len lén hé miệng cười: “Bọ cạp là một loài động vật vòi dài răng nhọn và đuôi tựa như đuôi cá trong thần thoại Ấn Độ, được cho là tinh hoa của dòng sông, gốc rễ của sinh mệnh. Ví dụ kinh điển trong Phật giáo là có một vị bồ tát lấy tình yêu thương để thu phục chúng sinh, không được viên mãn thành Phật thì không dừng lại, lại vì bọ cạp mà ‘dĩ nhục tể nhân’ (liên quan tới câu chuyện “ông sư và bọ cạp” của Phật giáo), nên sau này nó trở thành thánh vật trong Phật giáo. Theo tài liệu khảo cổ hiện nay, hình tượng bọ cạp sớm nhất, xuất hiện vào thời nhà Tùy, khắc trong quan tài đá của người tên Lý Hòa.

“Rõ chưa, em cần học hỏi nhiều hơn.” Giáo sư Vương khen ngợi Quản Đồng, tiện thể giáo huấn Cố Minh một phen.

Cố Minh liên tục gật đầu, biểu thị sự khiêm tốn tiếp thu lời chỉ dạy.

“Rất hiếm thấy đồ bằng vàng bạc thời nhà Đường, ở đây thầy nói thêm một chút, tránh để sau các em lại không hiểu.” Giáo sư Vương lại mượn chiếc đĩa lớn từ bà cụ, nói với ba người bọn Cố Minh: “Đồ bằng vàng bạc thời nhà Đường sáng đẹp nhiều màu, mang đặc điểm và phong cách mạnh mẽ, chiếc đĩa bạc mạ vàng hoa văn bọ cạp này, dù là từ hình dáng cho đến hoa văn trang trí mà nói thì hẳn là chính phẩm của thời nhà Đường. Đặc biệt là hình bọ cạp kia, cực kỳ có linh hồn, hàng nhái không thể so được. Về phần bạc mạ vàng là gì chắc không cần thầy giải thích chứ?”

Thấy Quản Đồng và Phó Văn cùng lắc đầu, giáo sư Vương liền chuyển tầm mắt về phía Cố Minh.

“Em biết bạc mạ vàng, là “bạc mạ vàng”, tức là vật bằng bạc được trang trí bằng cách phủ thêm lớp vàng.” Cố Minh cười gượng nói.

Trước đó, cô cảm thấy đĩa có lẽ bằng bạc nhưng không thể khẳng định, vì thấy mặt ngoài một vật bằng bạc không nên có ánh vàng, mà lại quên mất còn có bạc mạ vàng như thầy vừa nói.

“Chiếc đĩa này dùng ba kỹ thuật, một là chạm (khắc) nổi, hình nổi được chạm là hoa cỏ và bọ cạp, giống như hình cá, hoa văn bọ cạp, mặt khác nó là phôi bạc mà trên có khắc chìm giống như hoa văn hình hoa cúc, sau đó trên hoa văn chạm nổi còn mạ một lớp vàng, ba kỹ thuật kết hợp làm một tạo thành chiếc đĩa này, cho nên nhìn vô cùng tinh mỹ. Chỉ tiếc chiếc đĩa này không được giữ gìn tốt, bề mặt bị tổn thương, không còn trình độ tinh mỹ như nguyên bản nữa.” Giáo sư Vương thở dài nói.

“Thực sự là đáng tiếc.” Cố Minh vươn tay trái nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đĩa.

Có thể là do tâm tình thay đổi, đáy lòng Cố Minh ngoại trừ cảm giác nặng nền còn có một tia đau thương, tựa như chiếc đĩa ấy tố khổ với Cố Minh, nói ra sự tủi thân nó đã phải chịu nhiều năm như vậy.

“Cụ ông à, chiếc đĩa này tốt nhất nên đặt trên giá, tránh để vật nặng đè ép, nếu không rất dễ bị biến dạng.” Giáo sư Vương sau khi thấy ba sinh viên lần lượt chạm vào đĩa rồi liền đem trả lại cho bà cụ đang chăm chú nhìn bên cạnh.

May mà phát hiện chiếc đĩa này là thầy trò bốn người bọn họ, mà giáo sư Vương lại là một người tương đối chính trực, nếu như đổi thành người khác, không chừng nói nhăng nói cuội hai ba câu lừa gạt hai ông bà cụ để lấy đi mất.



“Vâng vâng vâng, nhất định phải giữ gìn thật tốt.” Bà cụ cười cong mắt, nhìn chiếc đĩa trong lòng mình một chút, lại nhìn vẻ mệt mỏi rõ ràng ở thầy trò bốn người, cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng thấp giọng nói: “Các vị là vì cổ mộ đào được trước đây không lâu mà tới à?”

Giáo sư Vương ngẩn ra, gật đầu: “Vâng.”

“Vốn là ta không nên nói, dù dao những người đó vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, nhưng thầy trò các vị là đại ân nhân nhà chúng ta, nếu ta không nói ra, trong lòng sẽ không thoải mái.” Bà cụ xoa xoa ngực, nhăn mặt nói.

Ông cụ bên cạnh thấy thế thì há há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu qua một bên.

“Cụ bà à, nếu cụ biết chuyện gì cứ việc nói, chúng tôi sẽ không để chuyện cụ nói lộ ra bên ngoài.” Cố Minh thầm nghĩ nói không chừng bà cụ biết chuyện gì đó, mau chóng cam đoan nói.

Bà cụ liếʍ liếʍ môi: “Đây chính là các vị nói, ngàn vạn lần đừng nói với người khác là ta nói ra.”

“Cụ yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho người khác.” Giáo sư Vương nói.

“Thực ra ta cũng không biết có liên quan gì tới cổ mộ đó không, ngày ấy cổ mộ vừa được đào ra, trong làng chúng ta có không ít người lạ, cầm đầu chính là Liêu Bằng ở làng chúng ta trước đây. Nửa đêm ta đi tiểu đứng xa thấy bọn chúng lén lút khiêng một bao tải đi từ phía công trường bên kia về, cũng không biết trong bao tải rốt cuộc là cái gì. Tiểu tử Liêu Bằng kia từ nhỏ đã là tên trộm cắp, giờ lại liên hợp với đám thương nhân ức hϊếp người trong làng, buộc mọi người phải di dời, nhất định là không làm ra chuyện gì tốt đẹp rồi.” Bà cụ thấp giọng nói.

“Còn gì nữa không cụ?” Bận bịu cả buổi trưa, giáo sư Vương vốn là không còn kỳ vọng gì nữa, không ngờ cuối cùng lại có chút tin tức, hiện tại không dễ dàng gì mới có đột phá, đương nhiên ông càng muốn biết nhiều tin tức hơn.

Bà cụ đầu tiên lắc đầu, sau tựa như nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói: “Tiểu tử Liêu Bằng kia thường ngày cũng không thấy bóng dáng, nhưng mấy ngày nay hay đi loanh quanh, không có việc gì thì hỏi thăm chuyện cổ mộ, còn đặc biệt tìm người hỏi chuyện đội khảo gì gì đó của các vị. Buổi sáng toàn thân bụi bặm chạy qua cửa nhà chúng ta, đυ.ng làm lật đám ớt ta đang phơi mà cũng không thèm dừng lại, không biết có phải lại trộm cái gì hay không.”

Giáo sư Vương lại hỏi tiếp vài câu, bà cụ đem mọi điều mình biết nói ra, hỏi nửa ngày cũng không biết thêm được tin gì khác.

Tuy tin tức này không nhiều lắm, nhưng nói thế nào cũng là có chút thu hoạch, ít nhất bọn họ biết đến người tên Liêu Bằng này.



Sáng nay cổ mộ xuất hiện kẻ trộm mộ, mà Liêu Bằng lại có bộ dạng khả nghi vừa vặn toàn thân bụi bặm chạy qua nhà bà cụ, khó mà không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.

Sau khi rõ đầu đuôi sự việc, giáo sư Vương cũng ngồi không yên, ông bà cụ cứ giữ lại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn mang bọn Cố Minh trở về doanh địa, đồng thời cấp tốc nói tin tức này cho người khác. Người phụ trách Thái Nguyên lập tức truyền lại cho nhóm điều tra.

Vì trước đó các chuyên gia vào làng không thu được chút kết quả nào, mà giáo sư Vương mang theo sinh viên đi một chuyến lại tìm được một đối tượng tình nghi, cho nên rất nhiều người nhìn bọn Cố Minh với ánh mắt hâm mộ.

Ba người Cố Minh cũng không để ý, lúc những người khác hỏi thăm sao họ biết được chuyện này, nghĩ tới việc đã đồng ý với bà cụ rằng tuyệt đối sẽ không nói ra hai ông bà cụ bọn họ, liền tùy tiện trả lời cho có lệ với những người hiếu kỳ, không để lộ ra chữ nào.

“Cố Minh, Cố Minh, mau tỉnh lại! Nửa đêm, Cố Minh đang ngủ say bỗng nhiên bị Quản Đồng đánh thức.

“Sao vậy?” Cố Minh dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi.

Ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối cô vừa nằm xuống liền ngủ luôn, giờ đột nhiên có người đánh thức, cảm giác không thoải mái.

“Mau thu dọn một chút, chúng ta lập tức phải đi, giáo sư Vương đang chờ bên ngoài.” Quản Đồng vừa thu dọn cho mình, vừa nói với Cố Minh.

“Đi đâu?” Cố Minh tỉnh táo lại một chút.

“Tớ cũng không rõ, nhưng thấy có người mặc quân trang đứng cạnh giáo sư Vương.” Quản Đồng thu dọn xong cho chính mình, thấy Cố Minh còn choáng váng không có phản ứng, liền chủ động thu dọn cho cô.

Quân trang?

Đầu óc Cố Minh có chút gút mắc, không rõ thế nào mà bọn họ lại có liên quan tới người trong quân đội.

Hai người thu dọn xong thì ra khỏi lều vải, còn chưa kịp nói một câu với giáo sư Vương, liền bị vài người mặc quân trang mời lên một chiếc xe jeep quân dụng, mau chóng rời khỏi doanh địa cổ mộ.