Chương 1: Hàng mi cong

Các vì sao trở lại bầu trời, con số sắp kết thúc, gió bắc đột nhiên quay về, ngọc vỡ tơ bông [*].

[*] Dùng để miêu tả cảnh hoa bị gió thổi bay, ngọc vỡ thành từng mảnh, thường dùng để miêu tả cảnh bông tuyết hoặc thác nước

Vừa lúc cuộc chiến ở phương bắc đã thắng lợi, vào ngày 24 tháng chạp, quân Đại Lương khải hoàn về triều, toàn bộ Ứng Thiên phủ tràn ngập niềm vui, ngay cả trận tuyết rơi dày đặc đột ngột này cũng được coi là trời ban điềm lành.

Trong nội cung tự nhiên không thể thiếu giăng đèn kết hoa, hôm nay thánh thượng tổ chức yến tiệc ở Võ Anh điện, gia quyến của quan to chính tam phẩm trở lên trong triều đều được mời đến.

Quý Căng Ngôn đi cùng tổ phụ Tuyên Quốc công của nàng, còn chưa đi đến cổng Hữu Thuận [*], chưởng sự thái giám Trịnh Dụ trong nội cung mang theo mấy tiểu hoàng môn vội vàng đuổi theo, nói là thánh thượng triệu Tuyên Quốc công vào ngự thư phòng nói chuyện.

[*] Ngọ môn, Đoan môn và cổng trái và cổng phải của cung điện là hệ thống cửa chính của cung thành. Tiền triều, cổng Thái Hòa cùng cổng Hiệp Hòa (Đại Minh cổng Tả Thuận), cổng Hi Hòa (cổng Hữu Thuận) ở hai bên trái phải là một thể.

Trịnh Dụ lại quay đầu nhìn Quý Căng Ngôn, cười rạng rỡ: "Tiểu quận chúa, Thái tử điện hạ nói, bảo ngài đến điện Văn Hoa chờ một lát, lát nữa có thể ngồi cùng Thái tử phi."

Dứt lời, hắn ra lệnh cho mấy tiểu hoàng môn hộ tống Tuyên Quốc công, còn mình thì đích thân đi cùng Quý Căng Ngôn đi về hướng Đông cung.

Quý Hành Giản quay đầu lại nhìn bóng lưng hai người rời đi, lông mày chau lại, ánh mắt sâu thẳm. Với địa vị của Trịnh Dụ trong cung, hắn sẽ không bao giờ vô cớ khách sáo sum xoe, hắn có thể nhiệt tình như vậy, hơn phân nửa là gần đây nghe thấy phong thanh gì.

Chỉ là một tiểu cô nương mới cập kê năm ngoái, nịnh nọt nàng thì làm được cái gì? Quý Hành Giản hơi siết chặt nắm đấm, trong lòng hiểu rõ, lửng thững đi về phía ngự thư phòng.

Bởi vì thời tiết lạnh giá nên hôm nay Quý Căng Ngôn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ có đính ngọc trai màu bạc, vành mũ trùm đầu được khảm một vòng lông chồn màu trắng tinh, che gần hết khuôn mặt xinh xắn, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng ngần và đôi môi đỏ mọng.

Băng cơ ngọc cốt, cho dù không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng cũng biết rằng nàng là một mỹ nhân.

Mẫu thân của nàng, công chúa Lâm An khi còn sống là người đẹp nhất kinh thành, đáng tiếc... Hồng nhan bạc mệnh. Trịnh Dụ nhớ tới công chúa cùng Phò mã chết thảm trong tay tặc nhân, trong lòng hắn càng cảm thấy thương cảm cho Quý Căng Ngôn.

Vốn dĩ là thái độ nịnh nọt, nhưng lúc này lại ôn hòa hiền lành hơn, vì vậy hắn duỗi tay ra cung kính nói: "Tiểu quận chúa, đường tuyết trơn trượt, để nô tài dìu ngài đi."

"Đa tạ Trịnh công công, không cần làm phiền." Giọng nàng trong trẻo như hạt ngọc rơi trên đĩa bạc, lễ phép lại xa cách từ chồi.

Trịnh Dụ rụt tay về, nhưng hắn không cảm thấy xấu hổ, như có như không mà nói ra một câu: "Nô tài nghe nói hôm nay Trưởng tôn điện hạ chuẩn bị trà, nói muốn uống với Yến vương, nếu tiểu quận chúa đi, có lẽ sẽ kịp."

Khi hắn nói xong lời này, kín đáo quan sát biểu cảm của Quý Căng Ngôn. Lén nghe nói hai vị tiểu chủ tình đầu ý hợp, Thái tử điện hạ cũng có ý định thân càng thêm thân, nếu có thể định ra hôn sự, chắc hẳn sẽ là một đoạn giai thoại cung đình.

"Hắn cũng ở đó sao?" Quý Căng Ngôn giơ tay vén mũ trùm đầu lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười hời hợt, giống như hoa cúc vàng nở rộ trong băng tuyết.