Sáng sớm lúc ta mở mắt ra thì Hoàng thượng đã thượng triều rồi.
Làm Hoàng thượng khổ nhất là chuyện này. Muốn làm một Hoàng thượng yêu nước siêng năng thì không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Dù hè nóng hay đông lạnh cũng phải dậy sớm thượng triều.
Sau khi thượng triều xong còn phải kéo một số đại thần trụ cột ở lại bàn đại sự.
Sau đó thì lại phê tấu chương.
Nếu đúng lúc sứ thần nước khác đến gây sự... à không,... đến giao lưu hữu nghị... thì lại phải mở tiệc tùng thết đãi. Quả là bận không ngơi chân.
Ta lười nhác nằm dài trên ghế Quý phi để Hỷ Mai xoa bóp cho ta.
Đêm qua nhất thời phóng túng nhưng ta không có cảm giác gì khác ngoài mỗi chuyện đau lưng.
Nhưng nghĩ lại thì lúc ta mơ màng sờ lên bụng hắn, cảm giác đó thật thỏa mãn quá đi mất.
"Nô tài tham kiến Quý phi nương nương, nương nương vạn an."
Đức Phúc dẫn một tiểu cung nữ đang bưng khay đi vào trong điện.
Trên khay đặt một bát thuốc đen ngòm.
Ta ngồi thẳng dậy: "Đức Phúc công công miễn lễ, có phải Hoàng thượng có chỉ thị gì không?"
Đức Phúc cung kính nâng bát thuốc lên: "Hôm qua nương nương vất vả, Hoàng thượng thương xót nương nương cực khổ nên sáng sớm đã đặc biệt sai nô tài sắc thuốc bổ này mang đến cho nương nương bồi bổ thân thể."
Khi Tiên Hoàng còn sống, trong cung có một quy định bất thành văn.
Rằng sau khi thị tẩm, nếu Hoàng thượng không muốn để cung tần nào mang long thai thì ngày hôm sau sẽ ban cho họ một bát thuốc tránh thai.
Tên cẩu nam nhân kia nghĩ ta không biết chuyện này sao?
Còn lừa ta rằng đây là thuốc bổ?
Ta nhướng mày nhìn Đức Phúc.
Y cúi đầu rũ mắt, không thấy gì khác thường.
Ta cũng không muốn làm khó y, bảo Hỷ Mai chuẩn bị mứt, còn ta cầm lấy bát lên một hơi uống cạn sạch.
Đức Phúc đi rồi, ta cũng đứng dậy duỗi người một cái, dẫn Hỷ Mai đến Ngự hoa viên dạo một vòng hít thở không khí.
Không khí trong lành ở Ngự hoa viên sẽ khiến người ta khoan khoái hơn.
Nếu không gặp phải hai tiểu thái giám buôn chuyện thì tâm trạng của ta có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa.
Tiểu thái giám số một: "Tô Quý phi chính là chủ tử đầu tiên được sủng ái trong hậu cung này, có thể thấy Hoàng thượng vẫn nhớ đến tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ với Tô Quý phi."
Tiểu thái giám số hai: "Ngươi không hiểu rồi! Nhìn mọi việc đừng chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thì có vẻ như Hoàng thượng sủng hạnh Tô Quý phi nhưng chắc chắn không phải vì tình cảm gì."
Tiểu thái giám số một: "Nói thế là sao?"
Ta vừa ngăn cản Hỷ Mai không cho em ấy ra ngoài cắt lời họ vừa dựng tai lên nghe.
Tiểu thái giám số hai: "Thứ nhất, nếu một nam nhân thực sự thích một nữ nhân nào thì sẽ nóng lòng muốn cưới sớm nữ nhân đó về nhà, đâu giống như Tô Quý phi đến tuổi này mới vào cung."
Tiểu thái giám số một: "Đúng vậy nha, ta nghe nói thế tử của Bắc Định vương đã nhiều lần đến cầu hôn Tô tướng quân từ khi Quý phi nương nương còn chưa đến tuổi cập kê."
Tiểu thái giám số một, giả vờ cao thâm: "Hơn nữa... Sáng sớm hôm nay, Hoàng thượng đã sai Phúc công công đích thân đi sắc thuốc tránh thai đưa cho vị kia."
"Lại còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải nhìn Quý phi nương nương uống."
Tiểu thái giám số hai bị gã nói đến mức ngơ ngác.
Tiểu thái giám số một: "Tô gia quyền thế quá lớn, Hoàng thượng cũng kiêng kỵ, nếu để Quý phi nương nương sinh thêm hoàng tử, thì thiên hạ này họ Khương hay họ Tô, còn chưa chắc đâu!"
Tiểu thái giám số hai sợ hãi vội vàng bịt miệng gã: "Lời này không thể nói!"
"Vừa rồi ta còn nghĩ chúng ta có nên nghĩ cách đến trước mặt Quý phi nương nương để lộ mặt, sau này theo Quý phi nương nương."
"Bây giờ nghĩ lại, chuyện của Quý phi và Hoàng thượng chúng ta không thể nhúng tay vào, vẫn nên bảo toàn mạng sống thì hơn."
Nói xong, hai người vội vàng rời đi.
Hỷ Mai sợ ta khó chịu, cẩn thận mở miệng: "Nương nương đừng buồn, có lẽ Hoàng thượng thương nương nương còn nhỏ, sợ nương nương có tiểu hoàng tử quá sớm, lúc sinh nở sẽ tổn thương thân thể, nên mới sắp xếp như vậy."
Ta cười nhẹ: "Hỷ Mai, ngươi thật biết an ủi. Nhưng sự an ủi này... không cần thiết."
Vừa dứt lời, ta liền cảm thấy một trận buồn nôn.
Đừng hiểu lầm, ta không có thai.
Chỉ là nhớ đến bát thuốc tránh thai đắng nghét ta uống vào buổi sáng mà buồn nôn thôi.
Không biết có thể quay lại tìm Thái y, bảo họ nghiên cứu một số loại thuốc ngọt hơn được không.
Lại nói ta đã qua tuổi hai tám.
Khi mẫu thân bằng tuổi ta, đại ca đã biết đi rồi.
Cho nên chuyện sinh con khi còn nhỏ không an toàn gì đó, không liên quan đến ta.
Trước đây nghe phụ thân ta nói, sinh con cũng không phải chuyện dễ dàng, mẫu thân khi sinh ta, suýt nữa thì băng huyết, làm phụ thân ta sợ đến phát khϊếp.
Cho nên có con hay không, ta không quan tâm lắm.
Chủ yếu là... thuốc đó đắng quá!
Ăn mứt cũng không át được vị đắng, không biết Thái y kê đơn thuốc thế nào nữa!
Cứ nghĩ đến mỗi lần ngủ với tên đàn ông đó xong, không nói đến đau lưng mỏi gối, còn phải uống thứ thuốc đắng như vậy lại thấy khó chịu!
Nhưng đến tối, nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của hắn...
Hình như... thứ thuốc đó cũng không đắng đến mức không thể chịu nổi!
Quả nhiên, mê trai chết người mà!