Có những thứ tình cảm mà người ta không thể nào hiểu được.
Người ta cứ cho những cảm xúc ban đầu là tình cảm, là tình yêu, muốn cho người kia hiểu nhưng lại tự chính mình không cách nào hiểu được, ngược lại khiến bản thân mình tổn thương.
Nguyễn Bá Nam cũng vậy, Hàn Nhã Hy cũng vậy, bản thân hai người còn tưởng... Là mình đang yêu.
Cái lạnh ngấm dần vào làn da trắng nõn khiến người cô sượng lại, toàn bộ sống lưng cứng đờ, dù vậy, mái tóc đen dài kia vẫn tung bay, nhìn như vậy, thật khiến người ta cảm nhận được cô đang cô đơn, thực chất lại có một người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, như sợ cô sẽ vụt mất.
Thấy cô hỏi anh như vậy, Nguyễn Bá Nam cười nhẹ, anh vùi đầu vào bờ vai lạnh buốt của cô, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại, cùng lúc tận hưởng mùi hương từ mái tóc cô, giọng anh lúc này đã trầm trầm, hơi thở cùng lời nói vương mùi rượu càng khiến anh thêm quyến rũ:
- Anh mệt nên muốn nghỉ... Anh nói với bác rồi.
Đôi môi đầy quyến rũ lướt dọc theo bờ vai cô, xuống vùng cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh, anh cắn nhẹ cô một cái khiến cả người cô như bị điện giật.
Hàn Nhã Hy vội vã đẩy anh ra, mắt nhìn xuống bóng dáng cao lớn vừa rồi ở bên dưới bây giờ đã không còn, đôi mắt đen kia không giấu nổi tia tuyệt vọng.
Nhận thấy sự khác lạ của cô, Nguyễn Bá Nam nhoài đầu nhìn ra cửa sổ, trong bóng đêm mang đầy vẻ tĩnh mịch lúc này, cho dù là một màu đen bao trùm, anh vẫn có thể nhìn ra cái bóng cao lớn nào đó đang rời đi.
Mắt nâu thẫm trong bóng đêm nổi lên một tia lạnhh lùng chết người, anh mặc kệ cô vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài vội nắm chặt tay cô, tay kia thuận thế bế ngang người cô tiến về phía giường.
Hàn Nhã Hy bị anh dọa cho sợ, người đàn ông này hôm nay cực kì khác lạ, toàn thân thở ra mùi nguy hiểm, hơi men từ cổ họng anh ta từ từ truyền đến cô, đôi môi lạnh lẽo kia cố gắng xâm chiếm cô từ đôi môi đến vùng da trắng nõn nà nơi cổ.
Trong lòng cô hét lên một tiếng, cố gắng dãy dụa khỏi người anh nhưng càng như thế, dã thú trong con người đáng sợ kia thức tỉnh, động tác ôm cô từ dịu dàng đến chiếm giữ, mạnh mẽ thô bạo vô cùng.
- Bá Nam... - Hàn Nhã Hy thở dốc, cô trong ý thức còn mơ hồ, cho dù men say nhưng ý thức còn lưu giữ, cô nhỏ giọng the thé:
- Em... Em đau lắm...
Nguyễn Bá Nam ngay khi nghe cô bật thốt ra câu đó, đôi mắt kia dịu lại, con thú kia bị ức chế, không được phát tiết đang muốn phá vỡ l*иg chui ra ngoài, anh cực kì khó chịu nhưng cũng dịu dàng đặt cô ngồi xuống giường, dịu dàng mơn trớn từng làn da trên người cô, giọng anh khàn khàn tràn hơi men du͙© vọиɠ:
- Em... Đang đau lòng sao?
Người đàn ông có thân hình nặng trịch dựa vào người cô, bờ ngực rộng cứ thế chiếm giữ thân hình mảnh mai của cô, bộ dáng hai người nhìn qua quả thật rất mờ ám, không khí lạnh lẽo xung quanh cũng tăng thêm mấy phần nhiệt độ.
Người cô cứng đờ, vì lời nói của anh mà giật mình lo sợ, không hiểu vì sao trong lòng cô trong lúc hai người thân mật lại hiện ra hình ảnh người đàn ông đã đeo bám cô suốt bảy năm qua, chưa bao giờ từng dứt khỏi giấc mơ của cô, cô càng cảm thấy đau lòng, người đó càng lúc càng xuất hiện rõ nét hơn.
Bốn năm vừa qua, thỉnh thoảng trong đêm cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chỉ cảm thấy bờ vai đau nhức, nước mắt đã ướt nhòem cả gối, mái tóc đen dài cũng bết lại, thế nhưng, trái tim cô còn mệt hơn cả, đau nhức từng cơn, đến nỗi, khi cô tắm xong, cố gắng nằm ngủ tiếp nhưng không cách nào ngủ được.
Thế mà hôm nay, lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua, trong bóng tối, cô lờ mờ thấy bóng dáng người đàn ông đó. Người đó có dáng người cao, thân hình cân đối, sống lưng thẳng tắp nhìn về phía cô, tuy cô chưa nhìn thấy mặt mũi của người đàn ông đó nhưng xem ra người đó thật giống với người thường xuất hiện trong giấc mơ của cô, đúng là toàn thân tỏa ra hơi lạnh, nhưng sâu trong đó lại mang chút ấm áp, sự ấm áp đó, thật không giống khi Nguyễn Bá Nam mang lại cho cô.
Khi anh ta mở miệng hỏi cô là ai, cô còn nghĩ, không lẽ là cô nghe nhầm, là tự mình tưởng tượng?
Cô không trả lời vì cô sợ mình tưởng tượng, càng không muốn chính mình vùi đắm trong những đau đớn đó, cô muốn bắt đầu lại... Với Nguyễn Bá Nam.
Nhưng cô càng không hiểu được, khi Bá Nam hôn cô, dịu dàng với cô thì trái tim cô lại vô cùng trống rỗng, vậy mà hôm nay, cô lại cảm thấy... Đau đớn.
Cô im lặng, một giây sau nhìn anh mỉm cười, giọng cô mềm mại như nước suối, như một đóa hoa hồng nhung đang nở rộ:
- Giờ... Em... Không biết nữa.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Bá Nam trong bóng tối, vì vậy cô cũng không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ ngợi điều gì.
Căn phòng đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng kéo khóa quần.
Trong lòng Hàn Nhã Hy hoảng hốt, cô đứng dậy định bụng bỏ ra ngoài lại bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, sau đó là cái ném cô lên giường không thương tiếc.
Trong bóng đêm, cô lờ mờ thấy, đôi mắt người đàn ông kia sáng rực như dã thú.
- Bá Nam... Anh. - Cô cố thoát khỏi tay anh ngồi dậy, nhưng lại không cách nào thoát ra nổi, Bá Nam vì thấy cô chống cự mà lực siết trên tay cũng tăng thêm vài phần, cô rên lên đau đớn.
Âm điệu khàn khàn vừa rồi mang hơi chiếm hữu vang lên bên tai cô:
- Nhã Hy, tôi nhịn em bảy năm rồi, bây giờ... Tôi không thể nhịn được nữa. - Nói xong, bên tai cô có cảm giác nóng ran khó chịu, anh nhẹ nhàng cắn lấy tai cô rồi mυ"ŧ nhẹ.
Anh không kiêng dè, cũng không nhẹ nhàng như những lần trước mà lần này hoàn toàn thô bạo mà chiếm lấy cô, cô hét lên tuyệt vọng:
- Bá Nam, anh mau dừng lại! Nếu không... Em sẽ hận anh cả đời!
Cô không hiểu bản thân lúc này đang nói gì, nhưng cô hoàn toàn tuyệt vọng, giọng cô trở thành đυ.c ngầu khản đặc, cô tuyệt vọng chống cự, người đàn ông kia lại không vì thế mà dừng, trái lại còn tăng thêm cuồng dã mà xâm chiếm cô.
Cô cắn vai anh đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu, cô cố gắng dùng chân đá anh ra nhưng vô ích.
Chưa bao giờ cô từng thấy một Nguyễn Bá Nam như vậy, cũng chưa từng thấy người dịu dàng, nhu thuận với cô bây giờ lại trở nên thế này.
Cô khóc, ý thức dần trở nên mơ màng:
- Dừng lại... Mau dừng lại đi... Bá Nam...
Thanh Mẫn... Thanh Mẫn... Cậu thật thú vị...
Thanh Mẫn... Biết cậu lừa tôi... Nhưng tôi vẫn tin...
Cái tên này từ trong đầu cô mà xuất hiện, cô giật mình, toàn thân lạnh lẽo.
- Thanh Mẫn... - Cô lẩm bẩm cái tên này trong đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, không để ý người đàn ông đang từng bước chiếm đoạt cô dừng ngay động tác, nếu để ý sẽ thấy người đàn ông này đang run.
Ngoài cửa, tiếng kêu "tinh" một cái vang lên, sau đó im lặng hẳn.
Nguyễn Bá Nam ngồi thẳng người dậy, sau đó siết lấy eo cô, một tay cầm lấy điều khiển để một góc trên tường, sau đó bật đèn lên.
Căn phòng lập tức tràn ánh sáng vàng, trên giường, Nguyễn Bá Nam nằm đè lên người cô, đôi mắt nâu thẫm lãnh đạm nhìn chiếc váy trắng tinh khiết của cô trở thành nhau nát, khuôn mặt cô ướt đẫm, mái tóc đen dài rối tung trên giường.
Đột nhiên, anh tự trách mình, chính vì hành động nông nổi của mình mà khiến cô phải thế này, anh thật đau lòng.
Anh thương yêu mà hôn lên những nơi mà anh vừa cắn xé, trên từng làn da đã sưng đỏ lên, chiếc mũi cao tuấn tú chạm vào từng nơi, sau đó mệt mỏi dừng lại hôn lên môi cô.
Anh cứ như vậy mà gặm nhấm đôi môi mềm mại mà anh luôn muốn kiềm chế kia, thổn thức mà cắn nhẹ lên đó, bàn tay vừa lúc đùa giỡn những sợi tóc đen dài của cô.
Hàn Nhã Hy lại cảm nhận được phần dưới của anh liên tục chà sát lên người mình, cô lập tức muốn chống đỡ nhưng lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà thủ thỉ:
- Bá Nam... Anh say rồi...
Cô đẩy anh nằm xuống giường, sau đó chỉnh lại chiếc váy trắng mình đang mặc, cố điều chỉnh lại hô hấp rồi nghi ngờ nhìn anh:
- Rốt cuộc anh làm sao vậy?
Nguyễn Bá Nam ngả người ra giường, đôi mắt nâu thẫm nhìn lên trần nhà, đèn pha lê sáng lung linh làm cho anh hơi chói mắt, bàn tay to lớn của anh đưa ra cố tìm kiếm, đến khi nắm được bàn tay cô mới kéo cô nằm cạnh mình, anh quay người lại đối diện, để cho anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Trong ánh mắt kia, con sói thô bạo kia đã biến mất, thay vào đó là một con sóng dịu dàng:
- Nhã Hy, có thể hứa với anh một chuyện không?
Cô nhìn anh, khuôn mặt tuấn mỹ kia vì hơi men mà ửng đỏ, cổ áo sơ mi bung ra mấy cúc áo để lộ bờ ngực rộng đầy quyến rũ, người này... Chính là người cô không muốn phụ nhất.
Cô hỏi anh, tiện vén vai tóc của mình:
- Sao vậy?
Nguyễn Bá Nam lần này nhỏm người dậy, buộc cô cũng phải ngồi dậy với anh, anh ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, hít thở hương thơm quen thuộc từ cô mà nói:- Cho dù có chuyện gì, em nhất định không được để cho người khác biết, em... Là Châu Lệ Băng!
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt đen nhìn anh không chớp, cô đưa tay lên nhẹ vuốt những cọng tóc nâu của anh, cảm giác trơn mượt truyền đến tay, sau đó cô nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn anh ra điều kiện:
- Em cũng có một điều kiện.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, hai bên má lúc này cũng đang lấm tấm những giọt nước mắt đọng lại, Nguyễn Bá Nam buông lỏng người, để cho mình nhìn thấy khuôn mặt cô, bàn tay anh yêu thương lau đi những giọt nước mắt kia, anh cười:
- Bà xã đại nhân, em còn ra điều kiện với anh sao?
Thế nhưng, Hàn Nhã Hy nhìn anh cương quyết khiến anh cũng giật mình, anh hỏi cô, trong lòng có một phần nào đó lo lắng:
- Điều kiện gì?
Cô hơi mỉm cười, nhưng khuôn mặt nhìn anh lại đầy tia cảnh giác, cô nhắm mắt lại nói:
- Em muốn... Trước khi chúng ta cưới, anh không được đυ.ng đến em. Em biết anh đã cố gắng nhịn rất nhiều, nhưng em cũng không thể làm như thế được, đối với em chuyện đó rất khó. Anh có hiểu không... Bá Nam? - Lúc này, cô mở mắt nhìn anh, đã thấy đôi mắt nâu thẫm của anh nhìn mình không chớp mắt, cho dù anh đã cố che giấu, nhưng cô vẫn có thể thấy ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của anh.
Nguyễn Bá Nam bật cười xoay đầu nhìn trần nhà, né tránh cái nhìn của cô, cô thấy vậy mà ngây người nhìn anh.
- Bà xã đại nhân, em không sợ anh sẽ đi tìm cô gái khác sao? - Anh điềm nhiên nói, nhưng trong giọng nói khàn khàn kia lại mang vẻ giễu cợt ít có.
Cô xoay đầu anh lại, để anh nhìn mình, lúc này mặt cô hơi nhăn lại, cô rõ ràng không vui:
- Bá Nam... Anh có thể tôn trọng em không?
Nguyễn Bá Nam lâu ngày giờ mới phát hiện ra... trái tim của mình lúc này thật lạnh.
Anh cố gắng mỉm cười, cố không bộc lộ sự khổ sở trong đôi mắt mình, anh ôn nhu mà ôm chặt cô vào lòng:
- Được. Anh hứa.
Lúc đó anh cảm nhận được bàn tay kia đang ôm chặt lấy mình.
Bá Nam... Em xin lỗi, thật sự thì... Em không biết vì sao không thể cho anh. Bá Nam... Cho em một chút thời gian nhé, em sẽ cố gắng.