Truyện: Châu Lệ Băng, quá khứ đã qua, hãy để nó chôn vùi!
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Chỉ là cái liếc nhìn nhẹ, chỉ là một dáng người thân quen...
Tại sao... Nó lại xuất hiện ở đây?
Liệu có phải... Đây chính là quê hương, là nơi luôn lưu giữ những hình ảnh của em?
Chỉ tiếc tôi không thể nghe thấy tiếng phố xá nhộn nhịp, là nơi mà em từng đi qua, từng nhìn vào, từ từ nâng khóe miệng.
Chính là lúc tôi tròn hai mươi tuổi về đây để tìm lại hình bóng em, nhưng em không thể thấy...
Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm không chút biểu cảm đứng tựa mình vào một gốc cây, đối diện là một căn nhà nhỏ.
Trên người anh mặc đơn giản là một chiếc áo phông ngắn, quần lửng nhìn khá thoải mái.
Lấy trong người ra một bao thuốc lá, anh lặng lẽ châm thuốc hút.
Làn khói trắng mỏng nhanh chóng hình thành, lưu thông từ phổi anh cho đến miệng và mũi, thần kinh anh như được dãn ra nhưng não bộ vẫn không chịu buông tha cái hình bóng kia.
Hồ Lâm Sinh từ một góc xa đi đến, hết nhìn khuôn mặt người đàn ông lại nhìn căn nhà đối diện.
Triệu Thanh Mẫn quay người nhìn vào khuôn mặt anh, Hồ Lâm Sinh báo cáo:
- Chủ tịch, bà Diệp Hà đã chuyển nhà gần hai năm rồi!
Vẫn giữ nguyên biểu cảm, anh hỏi tiếp:
- Cụ thể?
Hồ Lâm Sinh không chậm trễ khai báo:
- Ngay khi chủ tịch và Châu Lệ Băng đến Mĩ một tuần!
Ném tẩu thuốc xuống dưới chân, người đàn ông dí mạnh lên nó, sau đó bước đi, bóng dáng anh nhìn từ xa trông thật cô độc.
Vừa lúc chiếc ô tô từ góc xa vụt đi thì một chiếc ô tô trắng vừa lúc dừng chân tại gốc cây ngay chỗ người đàn ông lúc nãy vừa đứng.
Từ trên xe, một cô gái trẻ bước xuống, mái tóc đen dài mềm mượt phủ xuống tấm lưng, cô mặc một chiếc váy đơn điệu, hệt như một cô nhóc đơn điệu thuần khiết.
Từ cánh cửa xe bên kia, cũng có một người con gái bước xuống, mái tóc nâu hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng hồng.
Châu Lệ Băng nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, nhắc giọng bình thản:
- Có lẽ anh phải chờ lâu.
Nguyễn Bá Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp kề sát mình, anh mỉm cười:
- Bao lâu cũng được.
Mạc Đỉnh nhìn cảnh hai người trao đổi ánh mắt như vậy, tuy không được coi là tình cảm mãnh liệt nhưng cũng xem là khá lắm rồi.
Cô... Cũng muốn quên chuyện trước kia của Băng Băng, cô càng không muốn cô gái nhỏ một lần nữa lại đau khổ.
- Băng Băng, đây không phải lúc cậu bồi dưỡng tình cảm! - Mạc Đỉnh nhăn mặt, nhưng ánh mắt lóe lên tia cười.
Châu Lệ Băng nghĩ Mạc Đỉnh hiểu lầm, lười nhác giải thích liền đi đến căn nhà, Mạc Đỉnh nhìn Nguyễn Bá Nam nháy mắt.
Anh cười nhẹ, cảm ơn ý tốt của Mạc Đỉnh.
Bóng lưng hai người con gái đã vào trong nhà, đôi mắt Nguyễn Bá Nam bỗng trở nên mơ hồ.
Không hiểu sao, anh đột nhiên có cảm giác nào đó, rất không thoải mái, lại như sắp mất đi thứ gì đó.
Cầm điện thoại, chần chừ một lúc, anh cũng quyết định gọi cho một người.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nam trầm trầm của người đàn ông trung niên vang bên tai:
- A lô.
Sắc mặt Nguyễn Bá Nam hơi căng thẳng:
- Bác, con đã có tung tích của con gái bác! Con đang cố gắng tìm kiếm!
Châu Lệ Băng cùng Mạc Đỉnh bước vào căn nhà nhỏ, nơi chứa đựng tình thương ấm áp của gia đình mà chỉ Châu Lệ Băng có thể biết.
Căn nhà vẫn như cũ, tuy người sống ở đây đã chuyển đi lâu rồi nhưng xem ra thỉnh thoảng vẫn có người đến đây dọn dẹp.
Châu Lệ Băng đột nhiên nhớ đến chiếc laptop lúc trước mình dùng đã cất dấu ở đây.
Việc này bà Diệp Hà không hề hay biết, cho nên đến ngày hôm nay, không hiểu sao cô lại nhớ ra.
Đi vào căn phòng ngủ của mình, cô nhìn xung quanh, toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi, chỉ duy chiếc bàn học cùng chiếc bàn gỗ to ở đây là vẫn được giữ nguyên vị trí.
Châu Lệ Băng tìm chìa khóa, được một lúc, cô cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa được cất trong hộc bàn, sau đó cô mở ngăn tủ trong chiếc bàn gỗ.
Chiếc máy tính màu hồng phủ một lớp bụi nâu, cô cúi người lấy nó đặt lên bàn.
Sau khi lau sạch nó, Châu Lệ Băng mở lên, cũng may, máy vẫn còn hoạt động tốt.
Đây chính là chiếc máy tính mà Đường Hắc Long đã tặng cho cô.
Kiểm tra lại tất cả các tệp, không mất dữ liệu nào, điều này khiến cô vô cùng an tâm.
Mạc Đỉnh nhân lúc cô kiểm tra liền đi dò xét xung quanh, không để ý đến khuôn mặt của Châu Lệ Băng trở nên ngạc nhiên.
Có một tệp mới xuất hiện, nhưng cô lại không nhớ cô đã từng tạo mục này.
Trong đây là một đống tệp word, cô mở nó ra.
"Anh ta có đôi mắt lưu ly sáng ngợi tựa như biển..."
"Anh ta rất khác biệt... Anh ta là người khiến mình phải tò mò..."
Trong đầu cô phảng phất những hình ảnh mơ hồ, không rõ nét nhưng khuôn mặt đó, cô tưởng tượng ra đôi mắt lưu ly kia, trong đầu truyền đến cảm giác đau buốt.
"Cháu cứ để thuận theo tự nhiên, đừng làm não bộ căng thẳng, những điều cháu nhìn thấy có lẽ chỉ do tưởng tượng." Lời nói của bác sĩ điều trị riêng cho Nguyễn Bá Nam cất lên trong đầu.
"Có thể cháu sẽ quên một số chuyện, nhưng đừng cố gắng nhớ, càng làm như vậy, cháu sẽ càng cảm thấy đau đầu, như vậy sẽ chạm tới dây thần kinh trung ương."
Châu Lệ Băng gấp máy tính lại, nước mắt cô đột nhiên chảy ra, cô cầm máy tính đứng dậy.
Mạc Đỉnh thấy cô rời khỏi phòng, chuẩn bị nói điều gì đó chợt phát hiện khuôn mặt Châu Lệ Băng khác thường, hơn nữa, trên viền mắt còn đọng lại nước.
- Băng Băng, cậu vừa khóc à?
Châu Lệ Băng ngạc nhiên, cô đưa tay sờ lên mặt mình, thấy có thứ nước ướt ướt chạm vào tay, cô thất thần hồi lâu.
- Không có. Hình như máy tính bụi quá nên nó bay vào mắt, cay chết đi được!
Mạc Đỉnh "à" lên một tiếng, cô kéo tay Châu Lệ Băng ra khỏi nhà rồi khóa lại, sau đó hai người đi đến xe Nguyễn Bá Nam.
Từ nội tâm của cô, không biết từ đầu dâng lên cảm giác rất khó diễn tả, nó rất khó chịu, nó cứ muốn làm cho cô muốn khóc.
Hồ Lâm Sinh đi theo Triệu Thanh Mẫn ra sân bay, mục tiêu là trở về Mĩ.
Vẫn là cái cảm giác đó, nó xuất hiện rất gần, nhưng tại sao anh không thể cảm nhận được rõ?
Về đây anh cứ nghĩ mình sẽ tìm được manh mối nào đó, tiếc là không hề có chút dấu vết nào.
Lần này anh đi, biết bao lâu sẽ trở lại?
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo bước đi, dáng người thẳng tắp, xung quanh tuy đông người, âm thanh khá ồn ào nhưng dường như người đàn ông này không thể nghe thấy, vẫn bước đi từng bước kiên định.