Chương 1: Về nhà

Chương 1: Về nhà

Một chiếc xe bus kiểu cũ chạy đến con đường núi gập ghềnh xóc nảy.

Trên xe, một người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt u sầu nhìn sang cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh.

“Hương Lâm à, con cảm thấy thế nào?”

“Cha, con không sao đâu.” Sắc mặt cô gái trắng bệch, thế nhưng vẫn hiểu chuyện lắc đầu.

Năm nay Độc Hương Lâm vừa lên đại học đã mặc một căn bệnh lạ.

Cho dù cô nghỉ ngơi bao lâu đều sẽ cảm thấy cả người không có sức lực gì, cực kỳ mệt mỏi.

Mặc dù tạm thời còn chưa có những bệnh trạng khác, thế nhưng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường của cô.

Cha dẫn cô chạy đi một lượt các bệnh viện lớn, cũng không kiểm tra ra được gì.

Có lẽ cô mắc một loại bệnh mà ngay cả y học hiện đại bây giờ còn chưa phát hiện ra.

Ngay tại lúc cô gần như mất hết hy vọng, cha đột nhiên mang theo ánh mắt phức tạp nói với cô.

“Hương Lâm này, cha dẫn con về thôn Cửu chữa bệnh.”

Cô biết thôn Cửu, đó là nhà của cha cô, mặc dù trước kia cha cô chưa từng dẫn cô về đó, nhưng cô biết đó là một thôn làng xa xôi ở sâu trong núi lớn.

Thế nhưng ngay cả bệnh viện lớn trong thành phố cũng không khám ra bệnh, tại sao lại phải về thôn Cửu chữa bệnh đây?

Có lẽ ôm tâm tư lấy ngựa chết làm ngựa sống, Độc Hương Lâm đồng ý.

Từ lúc trời còn chưa sáng, hai cha con đã bắt xe bus đi, giữa đường vòng vo một lần lại một lần, làn xe càng ngày càng hẹp, chiếc xe trung chuyển mà bọn họ lên cũng càng ngày càng cũ nát, hiện tại đã là màn đêm buông xuống, trăng sáng giữa trời.

Độc Hương Lâm lắc lư trên xe cả một ngày, cảm thấy khớp xương như bị tháo ra.

Lúc này trên đầu có giọt nước chảy xuống, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cô giật mình.

Mặc dù cô không phải con gái nhà hào môn gì, nhưng từ nhỏ luôn sống trong thành phố văn minh.

Trần xe nhỏ nước như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp.

Lúc Độc Hương Lâm muốn ngẩng đầu lên xem tình huống như thế nào, lại nghe thấy giọng nói của cha cô.

“Hương Lâm, chúng ta đến rồi.”

Cô được cha mình ôm xuống xe, sau đó thả xuống khoảng đất bằng phẳng.

Giây phút khi chân cô tiếp xúc với đất, cô còn cảm giác giống như bước đi trên bông mềm vậy.

Độc Hương Lâm ngẩng đầu, thấy được cổng thôn với những cây cột được sơn lên và xà nhà chạm khắc.

Trong đêm tối không có đèn đường, xung quanh tối tăm, bên trên cổng thôn treo hai chiếc đèn l*иg đỏ thẫm lóe lên, giống như con mắt quái vật ẩn núp trong bóng đêm.

Dưới ánh sáng đỏ quỷ dị, cô miễn cưỡng thấy rõ hai chữ viết bên trên cổng thôn.

“Thôn Cửu.”

Nơi này chính là chỗ mà lúc bé cha cô sinh sống.

“Chúng ta đi tìm chú con.” Cha đỡ cô đi xuyên qua cổng thôn cao ngất.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, từ giây phút cô đi qua cổng thôn kia, dường như cô tiến vào một thế giới khác.