Chương 25: Đánh nhau

Chương 25: Đánh nhau

Dư Kình Kình sớm đã được cậu của cô bé che kín mắt, chỉ là khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn, bàn tay của cậu to lớn, che một cái là đã che hết cả khuôn mặt nhỏ bé của cô bé rồi.

Đợi khi Trần Trừng Minh lúng túng mặc lại quần, Giang Hạo Viễn mới buông tay ra, vừa buông tay đã thấy cháu gái nhỏ của mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như thể đang hỏi "Cậu làm gì vậy?".

"Người ta có ai lau nước mắt như cậu đâu?" Dư Kình Kình hỏi.

Cô bé thắc mắc đến mức quên cả khóc.

Nhưng các bác sĩ đang bận rộn "bắt" Trần Đạt thì không dễ dàng quên chuyện, họ hét lên với Trần Trừng Minh đang lúng túng: "Mau lại giúp đỡ đi!".

Trần Trừng Minh rối bời.

Mặc dù anh ta xây dựng hình tượng "em trai ngọt ngào", nhưng là một người đàn ông, nếu để người khác biết rằng chỗ đó của mình nhỏ thì coi như xong!

Ai cũng biết hiện nay có một số fan hâm mộ thậm chí còn chia sẻ những bức ảnh "nhạy cảm" của thần tượng, mỗi lần anh ta tham gia sự kiện mà phải mặc quần chật một chút, anh ta đều đặt miếng lót vào trong quần.

Anh ta đã rất chú ý đến điều đó!

Nhưng hôm nay là chương trình trực tiếp dành cho trẻ em, Giang Hạo Viễn mới chỉ 19 tuổi, để trông trẻ trung hơn anh, anh ta đặc biệt chọn phong cách thể thao, mặc quần ngoài rộng rãi, nên không lót gì bên trong vì lót sẽ rất không thoải mái.

Ai ngờ lại bị lột quần!

Ai cũng biết rằng anh ta "nhỏ", sau này một nam diễn viên như anh ta làm sao mà xây dựng hình ảnh hấp dẫn được nữa, coi như xong, xong thật rồi...

Đầu óc Trần Trừng Minh rối bời, nghe thấy tiếng bác sĩ gọi liền bước dài chạy tới, giữ chặt vai của Trần Đạt.

"Đau, đau, đau!" Lần này Trần Đạt thực sự đau, vừa hét vừa khóc.

Nhưng Trần Trừng Minh cúi đầu, che giấu ánh mắt muốn gϊếŧ người, lại tăng thêm lực ở tay.

Bác sĩ cầm kim tiêm, bơm ra chút dung dịch vào không khí rồi tiêm vào cánh tay Trần Đạt.

Đau đớn kép ập tới, Trần Đạt khóc đến mức miệng muốn chửi, nhưng Trần Trừng Minh đã nhanh tay bịt miệng nó.

Dư Kình Kình sớm bị tiếng gọi Trần Trừng Minh của bác sĩ thu hút sự chú ý, khi nhìn thấy kim tiêm, cô bé run lên một cái, trốn vào lòng cậu.

"Đè xuống đất để tiêm ạ?" Mắt Dư Kình Kình đẫm lệ hỏi cậu.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé thật khiến người ta thương.

"Không phải." Giang Hạo Viễn giải thích: “Vì sợ cậu bé chạy nên phải đè xuống tiêm."

Dư Kình Kình bĩu môi, nước mắt muốn rơi mà không rơi được. Cô bé lại ló đầu ra từ lòng cậu, vừa kịp nhìn thấy Trần Đạt khóc vì bị tiêm, nên nước mắt của cô bé cũng không thể kìm lại được.

Khóe miệng chúm chím, miệng nhỏ mím chặt, nước mắt to tròn rơi xuống nhưng cố gắng không phát ra tiếng khóc.

Giang Hạo Viễn nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, hỏi tại sao lại nén khóc.

Cô bé sụt sịt đưa ngón tay chỉ về phía trước, Giang Hạo Viễn nhìn theo hướng chỉ, cô bé đang chỉ về phía bàn tư vấn.

Từ vị trí của họ, có thể nhìn thấy mặt sau của bàn tư vấn.

"Chị gái bảo con dũng cảm." Dư Kình Kình lắc đầu, giọng trẻ con nức nở: “Không thể khóc."

"Bố nói làm người phải giữ thể diện."

Vừa nói, nước mắt lại rơi thành hai hàng.

[Haha]

Trong "nền nhạc" Trần Đạt khóc lóc thảm thiết.

Giang Hạo Viễn cười, vừa lau nước mắt cho cô bé vừa hỏi: “Vậy cháu còn muốn tiêm vaccine không? Có muốn cậu dẫn đi trốn không?"

Dư Kình Kình gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Cháu muốn tiêm vaccine, không trốn."

Cô bé tiêm rồi, cậu sẽ không bị bệnh.

Giang Hạo Viễn xoa đầu cháu gái nhỏ: “Vậy nên mặc dù cháu rất sợ tiêm, nhưng cháu sẽ không trốn đúng không?"

Dư Kình Kình gật đầu, lại rơi thêm một giọt nước mắt: “Ừm."

Giang Hạo Viễn lại lau nước mắt cho cô bé: “Vậy chúng ta là em bé dũng cảm nhất ở đây hôm nay, dù có khóc cũng không sao."

Dư Kình Kình không hiểu, mắt đẫm lệ nhìn cậu.

Giang Hạo Viễn lấy khăn giấy lau mũi cho cô bé: “Để phán xét một người có dũng cảm hay không, không phải nhìn xem người đó có khóc hay không đâu, Kình Kình."

Dư Kình Kình không đồng ý: “Người lớn mọi người đều nói, em bé dũng cảm không khóc mà."

Máy gọi số ở cửa phòng tiêm sáng lên, loa gọi tên Dư Kình Kình.

Giang Hạo Viễn bế cháu gái nhỏ đứng lên: “Ừ, em bé không khóc thì dũng cảm thật, nhưng điều đó không có nghĩa là em bé khóc thì không dũng cảm."

Giang Hạo Viễn 19 tuổi, vai rộng chân dài, bước đi có nét thanh xuân phóng khoáng.

Dư Kình Kình 3 tuổi, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ, mặc dù càng gần phòng tiêm nước mắt càng nhiều nhưng cô bé vẫn ôm chặt cổ cậu, không quậy phá gì.

Giang Hạo Viễn gõ cửa: “Để phán xét một người có dũng cảm hay không, phải xem người đó có trốn chạy hay không, Kình Kình."

Ánh sáng từ khe cửa phòng tiêm chiếu ra, soi sáng cả hai cậu cháu: “Kình Kình của chúng ta không trốn chạy, dù có khóc cũng là em bé dũng cảm nhất ở đây hôm nay."

Vừa nói xong, Dư Kình Kình mở miệng khóc òa: “Oa—"

Đèn của một tầng lầu tự động bật sáng hết.

[Haha]

Phần phát trực tiếp này có quá nhiều điểm nhấn, các từ khóa hot search liên tiếp lên như một bản tin thời sự.

[Cảm ơn tình yêu @mmmm đã đề cử cho truyện]