Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cháu Gái Hướng Ngoại Cùng Cậu Hướng Nội Nổi Tiếng Nhờ Tấu Hài Trên Show Thực Tế

Chương 22: Bẽ mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 22: Bẽ mặt

【Ôi ôi, em trai thật ngọt ngào, chủ động đi qua chào hỏi, còn gọi thầy Giang nữa, chẳng có tí kiêu ngạo nào】

【Đúng thế, Giang Hạo Viễn làm bộ mặt gì thế? Được gọi một tiếng thầy Giang là nghĩ mình là thầy thật sao? Không biết vị trí của mình ở đâu à】

【Giang Hạo Viễn còn tỏ thái độ với Mâu Thành cơ mà, vậy xem ra anh ta đã rất nể mặt Trần Trừng Minh rồi đấy (icon chó cười)】

【Mang anh Trần của tôi đi nào, Giang Hạo Viễn rác rưởi, bạo lực học đường, mau cút đi! Cút! Cút! Cút!】

Dư Kình Kình đột nhiên nhớ ra chuyện người cậu bất tài của cô bé sợ chào hỏi người khác, đôi chân ngắn bước lên, giơ tay tới nắm lấy tay Trần Trừng Minh đang đưa ra giữa không trung.

Nhưng Trần Trừng Minh đứng hơi xa, cô bé phải bước thêm một bước lớn nữa mới nắm được tay Trần Trừng Minh.

【Chưa từng thấy ai đứng xa tám trượng để bắt tay, Trần Trừng Minh thật giả tạo, thà cứ cau có mặt mày như Giang Hạo Viễn còn hơn】

【Chương trình chọn người tuyệt thật, mỗi người một kiểu đáng ghét, ủng hộ bảo bối Kình Kình solo】

“Chào chú, cháu là Dư Kình Kình, năm nay ba tuổi.” Dư Kình Kình nắm tay Trần Trừng Minh lắc lắc, rồi nhìn về phía Trần Đạt, muốn gọi nhưng lại do dự, quay đầu hỏi cậu mình: “Cháu gọi người này là gì ạ?”

Cậu của cô chưa kịp trả lời, Trần Trừng Minh đã mở miệng: “Bảo bối Kình Kình thật dễ thương, nhưng ‘chú’ là gọi anh sao?”

Thứ quỷ nhỏ thật biết cách gọi, Trần Trừng Minh thầm rủa trong lòng.

Trần Trừng Minh rút tay về, làm dáng vẻ tổn thương ôm lấy tim, mặt buồn rầu: “Mặc dù thầy Giang vào nghề sớm hơn tôi gần mười năm, nhưng tôi đúng là lớn hơn thầy Giang một chút, chỉ không ngờ chút xíu này lại khiến bảo bối nghĩ tôi già như vậy, tôi đã thành chú rồi.”

Anh ta mới 23 tuổi, fan trên màn hình còn nói không già, có người còn quá đáng hơn chửi cháu gái của Giang Hạo Viễn mưu mô. Anh trai mình chỉ hơn Giang Hạo Viễn mấy tuổi mà cố ý để đứa trẻ gọi như thế để chọc tức.

Thông thường nếu đối phương nói vậy, người hiểu chuyện sẽ lập tức bảo đứa trẻ đổi cách gọi, nhấn mạnh rằng đối phương rất trẻ để sửa chữa.

Nhưng Giang Hạo Viễn là người hướng nội, Dư Kình Kình thì mới ba tuổi, nên cậu cháu cứ đứng đó.

Dư Kình Kình ngước đầu, nhíu mày nhỏ, nhìn Trần Trừng Minh rồi lại nhìn cậu của mình.

Còn cậu cô chỉ liếc nhanh Trần Trừng Minh một cái, rồi đứng đó nhìn chằm chằm vào cháu gái, vẻ ngoài vẫn cool ngầu, chỉ có quả cầu nhỏ bên cạnh là thành thật báo cáo:

【【Người này rắc rối thật, cứu với】】

Người quay phim rõ ràng rất hiểu “sự đời”, ống kính liên tục chuyển qua lại giữa ba người, một cuộc đối thoại rất bình thường lại trở nên hài hước với phản ứng độc đáo của hai cậu cháu.

Dư Kình Kình nhíu mày, nghĩ ngợi một chút, thành thật lắc đầu với Trần Trừng Minh: “Chú nói dài dòng quá, cháu không hiểu.”

Kỹ năng bị động của Giang Hạo Viễn do hướng nội bị kích hoạt - luôn có khả năng làm cho tình huống thêm lúng túng - anh nói: “Nói người khác dài dòng ngay trước mặt là không lễ phép, Kình Kình.”

Dư Kình Kình nhanh chóng bịt miệng nhỏ, xin lỗi nhanh như chớp: “Chú à, cháu xin lỗi. Chỉ là những lời chú vừa nói, cháu không hiểu.”

Đều là người trong ngành, lại đang livestream, dù muốn cãi nhau, mọi người chắc chắn đều sẽ giữ vẻ ngoài hòa nhã. Trần Trừng Minh chưa từng thấy cặp cậu cháu nào hợp tác làm bẽ mặt người khác ăn ý như vậy, nên ngây ra một lúc.

Giang Hạo Viễn vẫn đang nói với Dư Kình Kình: “Chú ấy muốn cháu gọi là anh.”

Hiểu rồi!

Dư Kình Kình nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt dễ thương, gọi “Anh Trần Đạt.”

【Hahahahaha】

Giang Hạo Viễn: … Là muốn cháu gọi Trần Trừng Minh là anh, cháu gái ngoan của cậu ơi.

Trần Đạt vừa mới bình tĩnh lại, mặt liền đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ, dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo trước đó biến mất, giống như con chim sợ hãi, “vèo” một cái núp sau Trần Trừng Minh, lại không nhịn được mà len lén thò cái đầu béo mập ra.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]
« Chương TrướcChương Tiếp »