Chương 20: “Hihi”

Chương 20: “Hihi”

Đạo diễn mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước kỷ tử, gõ nhẹ lên ghế của nhân viên của nhóm viết kịch bản: "Phát thông báo, chỉ ra hai điểm. Thứ nhất, livestream không có kịch bản, chương trình ngoài việc giao nhiệm vụ cho khách mời ra thì không can thiệp gì thêm, nếu có những lời nói tương tự nữa, sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật."

"Thứ hai, về tin đồn của thầy Giang, chương trình sẽ phỏng vấn thầy Giang về việc này trong livestream, chương trình cam kết tuyệt đối không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ có vết nhơ nào."

"Không viết rằng video giám sát đã bị xử lý sao?" Nhân viên mới tốt nghiệp giơ tay hỏi.

Đạo diễn nhìn qua số liệu thực tế của livestream tăng nhanh chóng, tâm trạng rất tốt mà giải đáp: "Viết rồi lấy đâu ra lưu lượng cỡ này?"

Đây là chương trình dành cho trẻ em, nhiệm vụ hàng đầu của chương trình là tỷ suất người xem.

Thông báo chính thức mang con dấu đỏ được phát ra nhanh chóng, “Phỏng vấn thầy Giang về việc này trong livestream" đã đánh trúng sự tò mò của cư dân mạng, khiến lượng người xem livestream của Giang Hạo Viễn và Dư Kình Kình tăng vọt.

——

Sau thông báo trên trang web chính thức của chương trình, lúc này điện thoại nhiệm vụ của hai nhóm khách mời trong livestream cũng vang lên, thu hút các khán giả.

Giang Hạo Viễn như nhìn thấy cứu tinh: "Có nhiệm vụ rồi, Kình Kình."

Nói xong, anh đứng dậy đi lấy điện thoại, cố tình phớt lờ câu hỏi "Cậu bị điên sao" của Dư Kình Kình.

Dư Kình Kình ba tuổi quả nhiên bị phân tán sự chú ý, kéo tay cậu mình đòi xem điện thoại.

Nhìn một cái rồi chê bai, lại nói rất vô tư: "Không có giọng nói sao? Con mù chữ, con không biết chữ đâu."

【Hahaha】

Một đứa nhỏ dễ thương lại có khiếu hài hước, giữa hàng loạt bình luận đòi Giang Hạo Viễn cút khỏi làng giải trí cũng có vài bình luận "haha".

Giang Hạo Viễn nhẹ nhàng nắm lấy bím tóc của Dư Kình Kình: "Bố cháu lại cho cháu xem video ngắn nữa phải không? Cháu mù chữ gì chứ, cháu đi học lớp mầm sắp biết đọc rồi, để cậu đọc cho cháu."

Không có người ngoài, Giang Hạo Viễn và Dư Kình Kình cư xử rất thoải mái.

"Chữ này cháu biết." Dư Kình Kình chỉ vào màn hình điện thoại, giơ tay ra làm dấu "OK" và nói: "Ba."

"Giỏi quá." Giang Hạo Viễn véo nhẹ ba ngón tay nhỏ của cô bé, chỉ vào màn hình điện thoại đọc từng chữ một cho cô bé nghe:

"Xin phụ huynh và bé chuẩn bị, chiều ba giờ chương trình sẽ đưa xe đến bệnh viện nhi đồng của tỉnh để tiêm thuốc ngừa. (Lưu ý: Nhiệm vụ này đã được xác nhận với gia đình bé trước khi livestream)"

Tiêm thuốc ngừa?!

Giang Hạo Viễn hít một hơi lạnh.

"Cháu biết cháu biết." Dư Kình Kình nói lớn: “Thuốc ngừa không phải là thuốc dưới bùn, mà là, là một ống một ống."

"Tiêm vaccine là tiêm thuốc!" Nói xong, cô bé cũng hít một hơi lạnh, ôm chặt cậu mình.

"Là tiêm cho cháu hay cho cậu vậy? Cậu ơi." Dư Kình Kình ngẩng đầu lên hỏi với vẻ lo lắng.

Giang Hạo Viễn còn chưa nghĩ ra cách trả lời, vì anh đã nghe chị mình kể đến "chiến công vĩ đại" của Dư Kình Kình khi tiêm vaccine – Có thể làm sáng đèn cảm ứng âm thanh ở tận tầng năm.

"Là tiêm cho cháu hả, cậu?" Dư Kình Kình với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi: “Tiêm cho cậu để chữa bệnh điên và bệnh lú lẫn đi."

Giang Hạo Viễn định an ủi cháu gái nhỏ nhưng lại nuốt lại lời nói.

Giang Hạo Viễn: "Cậu bị lú lẫn với điên khi nào?"

Dư Kình Kình ngẩng cổ lên: "Lúc nãy cậu tìm không thấy cháu mà không biết gọi vào đồng hồ thông minh của cháu, không phải là ngốc sao? Trong video nói cậu như vậy là do lú lẫn tuổi già."

Giang Hạo Viễn: ...

"Vừa rồi cậu còn quỳ, cháu bảo cậu nói "công chúa mời quỳ xuống" mà cậu cũng không nói." Dư Kình Kình tiếp tục "chẩn đoán".

"Vậy chẳng phải cậu bị điên rồi sao?"

Giang Hạo Viễn nghe mà tức cười, đưa tay véo nhẹ cái má của “Cháu gái cưng vô lây” của mình.

Giang Hạo Viễn: "Ừ, tiêm cho cậu."

"Hihi." Dư Kình Kình lập tức cười tươi. Vừa cười hai tiếng, cô bé dường như thấy như vậy không ổn, liền vội vàng giơ tay che miệng, chỉ là nụ cười trong mắt thì không giấu được.

Khu bình luận đều cười rộ lên vì cô bé.

"Cậu ơi, dù cậu bị lú lẫn tuổi già và bị điên, cháu vẫn yêu cậu," Dư Kình Kình lại giơ tay ôm lấy cậu mình: “Không sao đâu cậu ơi, cháu yêu cậu mà."

Giang Hạo Viễn nghe thấy vừa tức vừa thương, bàn tay thon dài xoa xoa mái tóc của cháu gái nhỏ.