Chương 16: Cậu ơi, cậu điên rồi sao?

Chương 16: Cậu ơi, cậu điên rồi sao?

"Là đàn chị của em nói với cô lúc cô ấy đến xem cô, cô ấy có một kịch bản, trong đó có một vai diễn viên phụ là anh chàng giao hàng. Cụ thể là chàng giao hàng đi xe đạp bị ngã trước mặt nhân vật nữ chính, cô ấy đưa anh ta đến bệnh viện, sau đó anh ta được một nhà thương gia giàu có tìm thấy, rồi ngược lại giúp đỡ cô gái ấy, vai diễn cơ bản là như vậy." Bà Bạch nói.

"Chị họ của e nói khi viết tình tiết này, cụ thể là đoạn cô gái đưa chàng giao hàng đến bệnh viện, cô ấy viết phản ứng của chàng giao hàng thì cảm thấy rất khó khăn, sau đó được người diễn viên trên phim trường gợi ý, đã thay đổi phản ứng của chàng giao hàng từ lời cảm ơn đơn thuần trong kịch bản ban đầu thành từ chối để cô gái đưa anh ta đi bệnh viện. Vì anh ta không có tiền, cuối cùng anh ta được cô gái và cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện." Bà Bạch kể rất chi tiết.

"Đoạn này được cắt riêng và lan truyền trên mạng, câu nói của anh chàng giao hàng "Cảm ơn, không cần phiền đâu, tôi không có tiền, để tôi đi" đã đặc biệt làm người ta xúc động, được cư dân mạng gọi là cảnh quay rất đời. Đây cũng là đoạn duy nhất gây được chú ý trong bộ phim của chị họ em." Bà Bạch mỉm cười.

"Chị họ của em có nói sự thay đổi này là do lời gợi ý của nam diễn viên đóng vai chàng giao hàng lúc đó, đáng tiếc vai diễn đó chỉ có một đoạn trong phim, mà nam diễn viên đóng vai đó cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, nhỏ đến mức trên bảng tên diễn viên còn không có tên vai diễn và diễn viên đóng vai đó." Bà Bạch thở dài.

"Nhưng chị gái của em nói cô ấy vẫn nhớ tên diễn viên, tên là Giang Hạo Viễn, nói nếu có kịch bản mới, cô ấy sẽ hợp tác với cậu ấy." Bà Bạch nói: “Mà cô giáo của em là người sáng tác, đương nhiên sẽ nhớ một diễn viên giỏi như vậy, một người luôn đào sâu vào cốt lõi của nhân vật mình đóng."

Vì vậy, khi biết Quách Việt Lãng đang chuẩn bị cho một bộ phim và chỉ muốn diễn viên mới, bà Bạch đã nghĩ đến việc giới thiệu Giang Hạo Viễn cho anh ấy, nhưng không ngờ Quách Việt Lãng đã tự mình đề xuất cái tên Giang Hạo Viễn.

【A a a a, anh chàng giao đồ ăn đó là Giang Hạo Viễn! Diễn xuất quá hay! Tôi đã khóc mỗi lần xem phim đấy!】

【Tôi cũng đã xem qua! Anh chàng đó bị ngã đầy máu, hoàn toàn không nhận ra đó là Giang Hạo Viễn】

【Nhắc chuyện này mới nhớ, nếu các bạn nghĩ kỹ về những tin đồn của Giang Hạo Viễn, thì chẳng qua tính khí anh ấy không tốt thôi mà, nói đúng ra thì điều này có là gì đâu?】

【Bởi vì đối tượng mà anh ấy thái độ là những người mà mọi người đều yêu thích, bị ghét chẳng phải là điều đương nhiên sao? Hơn nữa, có rất nhiều người vô danh tiểu tốt trong giới giải trí, ngay cả diễn viên chính cũng có thể bị thay thế, một vai phụ nhỏ chỉ xuất hiện một cảnh mà không có trong danh sách diễn viên thì có gì đâu, những người muốn tẩy trắng làm ơn từ bỏ đi】

【Chẳng phải đã có người tiết lộ danh tính của bà Bạch rồi sao? Rõ ràng đây là kịch bản, vậy mà vẫn có người tin, sợ thật sự】

Hai sự kiện liên tiếp nổ ra khiến cho phòng livestream trở nên ồn ào.

Nhưng những người trong buổi livestream không bị ảnh hưởng, bà Bạch còn phải đi công tác nên không nán lại lâu. Dư Kình Kình còn đuổi theo tiễn người, Giang Hạo Viễn xách theo hộp quà cúi đầu chào thật sâu trước bóng lưng của bà Bạch và mọi người.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

Trong một buổi livestream trực tiếp về trẻ em có lượng người xem lớn như vậy, tình cờ lại có người trong cuộc xuất hiện để giúp anh làm rõ "những tin đồn bôi đen", lại tình cờ nói về vai diễn nhỏ có chút ảnh hưởng của anh, giải thích chi tiết để khôi phục danh tiếng lại cho anh.

Đây chính là quà cảm ơn.

Anh hướng nội chứ không phải là kẻ ngốc, Giang Hạo Viễn cũng hiểu rõ điều này.

Nhưng anh thực sự rất vui.

Anh còn nhớ Quách Việt Lãng và anh cũng biết "chị gái của Quách Việt Lãng" mà bà Bạch nhắc đến chính là biên kịch Trương.

Những người này đều khen ngợi anh trong quá trình làm việc cùng nhau, nhưng Giang Hạo Viễn vốn không tự tin, không nghĩ rằng ai đó sẽ thích mình, nên anh chỉ coi những lời khen ngợi đó là phép lịch sự.

Hôm nay xem ra, có vẻ như không phải hoàn toàn là khách sáo, vì vậy Giang Hạo Viễn thấy rất vui.

Lần này Dư Kình Kình không để cậu của mình nói "Công chúa xin cúi chào" nữa, thấy cậu cúi đầu, cô bé cũng cúi theo. Cô bé nhỏ như hạt đậu, cúi đầu chín mươi độ, ngoan ngoãn chết mất.

Giang Hạo Viễn ôm Dư Kình Kình vào lòng: "Kình Kình, cậu có công việc rồi, cảm ơn cháu."

Nếu không tham gia chương trình trẻ em với cháu gái, anh sẽ không có những cơ hội này.

Chàng trai trẻ với đôi mắt sáng ngời, ánh mắt chân thành như có ánh sáng. Dư Kình Kình ba tuổi không hiểu nụ cười của cậu mình, nhưng khán giả xem livestream trước màn hình lại hiểu – là khao khát, hiếm có, trân trọng, biết ơn.

[QAQ]

[Tôi xin đầu thú, tôi đã phải lòng rồi!]

"Không cần cảm ơn đâu cậu ơi." Dư Kình Kình nắm lấy chiếc dây thun trên cổ tay mình, vừa đáp lại cậu mình một cách qua loa, vừa buộc một chùm tóc nhỏ cho cậu.

"Cậu giống như cháu." Dư Kình Kình vuốt ve chùm tóc nhỏ của cậu mình, rồi chỉ vào tóc của mình.

Những sợi tóc màu bạc lắc lư trên đỉnh đầu, anh chàng cool ngầu lại bị buộc một kiểu tóc đáng yêu. Giang Hào Viễn thổi phồng mấy sợi tóc trên trán, cháu gái nhỏ lại cầm lấy, buộc cho anh một chùm mới.

Cột tóc hai bên, rất ngầu.

Trên con đường hãm hại cậu mình, Dư Kình Kình ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Buộc xong tóc, cô bé lại ôm mặt hỏi cậu: "Cậu ơi, sao cậu lại quỳ xuống vậy?"

Đôi mắt tròn vo của cô bé tràn đầy vẻ chân thành, rõ ràng thực sự tò mò về đáp án của câu hỏi này.

Giang Hào Viễn vẫn im lặng, vẻ mặt cool ngầu với bím tóc nhỏ xinh xắn trên đầu.

Quả cầu nhỏ bỗng hiện lên:

[Cậu cũng không biết nữa, nửa đêm bò dậy cậu cũng muốn nói câu "Tôi bị bệnh, tôi điên rồi"]

Giang Hào Viễn khẽ ho một tiếng, quay đầu tránh né câu hỏi.

Dư Kình Kình kinh ngạc, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt cậu mình, khuôn mặt trẻ thơ tỏ vẻ quan tâm: "Cậu ơi, cậu điên rồi sao?"

[Hahahahahaha]

[Mọi người đừng bị lừa! Nhanh lên xem hot search! Bạn học cấp hai của Giang Hào Viễn vừa tiết lộ Giang Hào Viễn bạo lực học đường đấy!]