Chương 15: Cậu ơi, cậu điên rồi sao?

Chương 15: Cậu ơi, cậu điên rồi sao?

Trùng hợp thay, ngay trong lúc đang phát sóng trực tiếp, mọi người chứng kiến hai bình luận mới xuất hiện dưới bài đăng trên vòng bạn bè:

Lớp 1 đạo diễn khóa 23 - Quách Việt Lãng: May quá Đào Đào không sao, phật tổ phù hộ phật tổ phù hộ (chắp tay.jpg chắp tay.jpg)

Lớp 1 đạo diễn khóa 23 - Quách Việt Lãng: Thầy ơi, thầy có thể giúp em hỏi Giang Hạo Viễn có đồng ý đóng phim của em không? Là bộ phim hài ngắn cho trẻ em, em đã nhắn tin cho Giang Hạo Viễn trên Weibo rất nhiều lần rồi mà cậu ấy không xem. Em thực sự muốn mời cậu ấy, thầy nói với cậu ấy em là Quách Việt Lãng của đoàn làm phim "Tổng Tài Cầu Hôn Chín Mươi Chín Lần", thôi để em gọi điện cho thầy nói rõ.

Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lập tức, chú Vương bắt máy không nói một lời thừa thãi: "Người đang ở đây, tôi bật loa ngoài, cậu tự nói đi."

Quách Việt Lãng rõ ràng đã học được sự thẳng thắn từ thầy mình, nói một tràng:

"Giang Hạo Viễn, tôi là Quách Việt Lãng của đoàn làm phim "Tổng Tài Cầu Hôn Chín Mươi Chín Lần" đây, cậu còn nhớ không? Lúc trước tôi có nói với cậu, khi tôi làm phim, tôi sẽ mời cậu đầu tiên mà. Tôi nói với cậu bây giờ tôi thực sự sắp làm rồi, cậu có đến không? Tuy là vai nam thứ, nhưng đây là phim hài ngắn, tính ra cũng coi như nam chính rồi, cậu đến đi, tôi nói với cậu..."

Giang Hạo Viễn cảm thấy đầu óc ong ong.

Tính ra, anh là diễn viên nhí bước vào giới giải trí, đã hoạt động được vài năm rồi, chỉ là mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm.

Anh tự biết rõ trong đó có phần bị nhóm Mâu Thành chèn ép, cũng có phần do vận may của bản thân không tốt.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc phấn đấu lâu dài, từ kinh nghiệm sống thường ngày, anh cũng đã quen với việc phấn đấu.

Có lẽ cả đời này anh chỉ có thể đóng những vai nhỏ, chuyện này Giang Hạo Viễn cũng hiểu rõ.

Nhưng không ngờ cơ hội lại đến đột ngột như vậy, vai nam thứ, đây đã là vai diễn có trọng lượng nhất mà anh từng nhận.

Quả cầu nhỏ lại nổi lên:

[[Phát hiện nhân vật mục tiêu Giang Hạo Viễn có tâm trạng dao động mạnh, nhưng không xuất hiện tiếng lòng, người trải nghiệm chú ý quan sát]]

Dư Kình Kình chớp chớp mắt, kéo kéo cậu mình: "Cậu ơi?"

Đầu dây bên kia Quách Việt Lãng vẫn đang thuyết phục.

Giang Hạo Viễn ổn định tinh thần, giọng điệu chân thành: "Em nhận, anh Lãng, cảm ơn anh."

Quách Việt Lãng lớn tiếng nói tốt, cô Bạch mỉm cười tiếp lời: "Vậy tốt quá, thế là cháu và Kình Kình cùng đóng phim rồi."

Quách Việt Lãng lại hét lớn ở đầu dây bên kia "Cô Bạch, cô cũng ở đó ạ?".

Thì cô Bạch trêu chọc "Lúc đầu người cô định giới thiệu cho em chính là Giang Hạo Viễn, chẳng phải em nói với cô là em đã có người chọn rồi sao".

"Em không biết cô định giới thiệu Giang Hạo Viễn!" Quách Việt Lãng lớn tiếng kêu oan ở đầu dây bên kia, lại tò mò: “Cô biết Giang Hạo Viễn bằng cách nào vậy? Em là lúc đó đi làm thêm trong đoàn phim vào kỳ nghỉ hè, nên đã để ý đến diễn xuất của Tiểu Giang! Cô không biết đâu, diễn xuất của cậu ấy thực sự rất tốt, em chưa từng thấy diễn viên nhí nào có tài năng như vậy, em cứ nghĩ cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng, ai ngờ..."

Nhận ra mình đã nói đến điều không nên nói, Quách Việt Lãng phát ra một tiếng cười ha hả, rồi hỏi tiếp bà Bạch biết Giang Hào Viễn từ đâu, thẳng thắn nói rằng với vị thế hiện tại của Giang Hào Viễn thì chưa đủ để được các ông lớn thực sự trong ngành biết đến.

"Ồ ồ, em nhìn thấy hot search rồi, Giang Hào Viễn là chú của cô đúng không hahaha." Bà Bạch chưa kịp trả lời thì Quách Việt Lãng đã tự tìm ra câu trả lời.

"Chú cháu thì chỉ mới biết trong hôm nay thôi." Bà Bạch trả lời: “Nếu sớm biết là chú, ít ra vào hôm lễ hội sáng tạo tôi đã để ý một chút."

Ý ngầm là nếu sớm biết đó là chú, thì ít nhất những tin đồn bị bóp méo trong lễ hội sáng tạo sẽ không có, cũng xem như đáp lại những nghi vấn trong khu bình luận.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]