Chương 10: “Hu hu…”

Chương 10: “Hu hu…”

Sau một hồi chuông, một giọng nói già nua vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo, Mẫn Yên à, có chuyện gì thế?"

Dư Kình Kình: "Không phải Mẫn Yên, là Kình Kình."

Đầu dây bên kia: "Xanh xanh? Đúng rồi, quả nho trong sân bây giờ đã xanh rồi."

Dư Kình Kình: "Không phải xanh xanh, là Kình Kình! Cháu là Kình Kình!"

Đầu dây bên kia: "Cái gì? Ngôi sao? Cái gì mà ngôi sao? Mấy hôm nay trời mưa, không, không có sao, cả mặt trăng cũng không có."

Dư Kình Kình vỗ giường: "Không phải ngôi sao! Là Kình Kình! Dư Kình Kình Dư Kình Kình Dư Kình Kình!"

Đầu dây bên kia: "Không nghe rõ? À đúng rồi, không nghe rõ không nghe rõ, bây giờ tai cậu cháu không được tốt, có việc gì thì gọi cho mợ cháu nhé. Nhớ dẫn Kình Kình đến chơi, ôi, người ông cậu này nhớ con bé quá, cúp máy nhé."

Nói xong, đầu dây bên kia cúp điện thoại.

Dư Kình Kình: "Hu hu--"

Khán giả xem trực tiếp cười phá lên.

【Ông cậu? Danh bạ của mẹ à? Gọi điện cho cậu nhưng lại là cậu của mẹ?】

【Mèo Tinh Linh: Bạn nói xem tôi có gọi đúng cậu không?】

Bên bờ hồ, cha mẹ của đứa trẻ bị đuối nước chạy theo nhân viên cấp cứu, vừa chạy vừa nói với Giang Hạo Viễn là họ sẽ đến nhà cảm ơn anh vào một ngày khác.

Tóc mái của Giang Hạo Viễn vẫn còn nhỏ nước, anh xoay người tiếp tục tìm kiếm Dư Kình Kình ở nơi khác.

"Thầy Giang, làm sao anh biết có người rơi xuống nước thế?" Người quay phim theo sau anh, nghe chỉ đạo của đạo diễn qua tai nghe mà hỏi.

"Có một bụi cỏ rủ xuống mặt nước." Giang Hạo Viễn quay lưng về phía ống kính, nói ngắn gọn.

Chương trình rất chu đáo phóng to hình ảnh trực tiếp trước đó, quả thực trong cảnh quay quét qua mặt nước, có thể thấy ở góc dưới bên phải bờ hồ, có một bụi cỏ nghiêng ngả trên mặt nước, rất giống như bị ai đó dẫm phải khi trượt chân xuống nước.

Khu bình luận khen ngợi sự thông minh và dũng cảm của anh, trong khi quần áo của Giang Hạo Viễn vẫn còn nhỏ nước, đi đến đâu là nhỏ nước đến đó. Nhìn thấy anh vất vả tìm trẻ như vậy, đã có người trong phần bình luận bắt đầu thương cảm, mắng chương trình không có tình người.

Người quay phim theo sau nhắc nhở: "Thầy Giang, về thay quần áo trước đi."

Giang Hạo Viễn lắc đầu, bước chân không ngừng.

Anh biết người quay phim muốn nói với anh rằng Dư Kình Kình chắc chắn không sao, anh có thể từ từ tìm, nhưng anh muốn tìm thấy cô bé nhanh hơn.

Giống như lúc nhỏ khi anh chạy ra khỏi nhà, điều anh mong muốn nhất là được người nhà tìm thấy nhanh chóng.

Cô bé Dư Kình Kình không bị cuộc gọi nhầm lẫn của Mèo Tinh Linh làm cho nản lòng, vì cô bé đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình!

Nhưng tiếc là đồng hồ đeo tay không ở gần giường, Dư Kình Kình không thể với tới.

May mắn là có con cá hổ kình, cô bé vung đuôi cá voi lớn lên rồi quét qua, đồng hồ đeo tay liền bay đến nơi mà ban tay nhỏ của Dư Kình Kình có thể với tới.

Chương trình đã làm mờ đồng hồ đeo tay ngay khi nó xuất hiện.

Nhưng rõ ràng họ đã tính sai.

Vì Dư Kình Kình gọi thẳng tên AI hết sức rõ ràng: "Tiểu Nhất, Tiểu Nhất"

【Mosaic: Vậy tôi đi nhé?】

Điện thoại đeo tay: "Có tôi."

Dư Kình Kình: "Gọi điện thoại cho, cho cậu."

Đồng hồ đeo tay: "Đã gọi."

Sau đó là một giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng: "Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy."

Dư Kình Kình lại một lần nữa: "Hu hu--"

【Hahaha, xin lỗi bé con hahaha】

【Chương trình đủ rồi đấy, đây là chương trình thực tế về trẻ em chứ không phải phim tài liệu, một đứa trẻ mới hơn ba tuổi đã gọi điện hai lần rồi, còn muốn gì nữa?】

【Đúng vậy, nếu không phải chương trình đã lấy điện thoại của cậu, cuộc gọi này của Kình Kình chắc chắn sẽ được kết nối】

Chương trình rõ ràng không phải là không có tình người.

Đồng hồ đeo tay của Dư Kình Kình lại sáng lên, vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng: "Mẹ gọi Kình Kình bé bỏng, mẹ gọi Kình Kình bé bỏng..."

"Mẹ ơi." Dư Kình Kình lau nước mắt trên mặt, gọi mẹ qua đồng hồ đeo tay.

Có lẽ không đủ sức để bám vào mép giường, cô bé đặt đầu nhỏ lên mép giường, ống kính ở trên vách tường bên cạnh cô bé có thể quay được cái má phúng phính, giống như một chiếc bánh bao nhỏ của cô bé.

"Con làm mất cậu rồi, hu hu."

Chiếc bánh bao nhỏ bây giờ rất buồn, ủ rũ, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt.

"Không có mất đâu, sáng nay không phải con đã dùng phép thuật đóng băng cậu sao? Cậu bây giờ đang được Olaf dẫn đến tìm con đấy."

Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, biết rằng Giang Hạo Viễn đã trở về, mẹ Dư không nói chuyện với con gái quá lâu.

Còn Giang Hạo Viễn dựa vào cửa, nghe rất rõ hai câu này.

Trước đó, khi người quay phim nhắc Giang Hạo Viễn về thay đồ, anh đi được vài bước thì bỗng nhận ra có khi đây là lời nhắc nhở Kình Kình vẫn đang ở nhà.

Anh lập tức quay người chạy như bay trở lại, vừa kịp nghe được cuộc điện thoại đó. Giang Hạo Viễn rửa tay, lấy từ trong túi xách ra một con có hổ kình đồ chơi màu xanh, rồi mới gõ cửa phòng Dư Kình Kình và bước vào.

Dư Kình Kình vẫn đang nằm sấp trên giường, mũi hơi đỏ hỏn vì trước đó đã khóc. Nhìn thấy cậu, đôi mắt đẹp vốn vô hồn của cô bé bỗng sáng lên rực rỡ, như chú chó con lồm cồm ngồi bật dậy, trên gương mặt bé nhỏ là nụ cười ngọt ngào. Giang Hạo Viễn cũng cười, anh đặt con cá hổ kình xuống trước mặt Dư Kình Kình, ngồi xuống cạnh giường đối diện cháu gái, cằm cũng tì lên giường: “Công chúa Kình Kình ngủ ngon không?"

Không biết là do cả hai quá đẹp hay là đoàn làm phim thực sự rất giỏi cắt cảnh, mà cho dù đầu Dư Kình Kình có hai chùm tóc rối bù, trên mặt còn dính sticker Elsa; Dù cho Giang Hạo Viễn với mái tóc màu bạc chưa khô hẳn, dù cho quá cao nên phải ngồi gập người xuống mới đưa được cằm lên ngang mép giường, ống quần cũng dính đầy sticker rối loạn; Nhưng cảnh tượng một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau qua chiếc giường, cười nói tỉnh bơ với nhau ấy lại khiến người ta xúc động đến lạ kỳ.

[Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác muốn khóc] [Tôi đã khóc rồi, khi tôi 5 tuổi, lúc đó tôi chơi mệt rồi ngủ quên trên đống rơm cũ, bố tôi tìm được tôi sau nửa ngày trời thì đập cho tôi một trận. Giờ tôi đã hơn 20 rồi, tôi hiểu lý do bố đánh tôi là vì lo lắng. Nhưng lúc đó tôi không hiểu, cho nên trận đánh đó tôi vẫn nhớ rõ đến bây giờ. Trẻ con không cố tình trốn đâu, chỉ là cha mẹ quá lo lắng. Người lớn thường hay thể hiện tình cảm bằng cách như vậy. Nên khi thấy cậu như vậy, tôi cảm giác như tôi của hồi 5 tuổi còn ngủ trên đống rơm được người ta ôm ấp âu yếm, nên muốn khóc.]

[Lớn lên rồi, chắc Kình Kình sẽ không như tôi. Bây giờ khi tôi làm sai, phản ứng đầu tiên là liệu có giấu bố mẹ được không, buồn cười thật.]

"Ngon ạ!"

Vang lên giọng nói trẻ con đầy trong trẻo.