Khi Lâm Duyệt bay đến Đông cung đã là lúc đêm khuya thanh vắng, trong tẩm điện của Tề Nhiễm không có người hầu hạ, bốn phía yên lặng, có điều Tề Nhiễm còn chưa ngủ. Y đang nhìn sữa đông hoa hồng đã nguội mà Mai phi sai người đưa sang đến xuất thần. Lại nói, sữa đông hoa hồng này là món điểm tâm mà y thích ăn nhất, Mai phi vẫn luôn dùng bếp riêng trong cung của bà, tự tay làm rồi sai người mang sang.
Nhiều năm nay Tề Nhiễm vẫn không thay đổi khẩu vị, cũng không phải là y thích đến nỗi nhất định phải ăn món này, mà chỉ vì thích tình cảm ẩn chứa bên trong nó. Nó khiến y có cảm giác mình vẫn có mẹ, Mai phi là dì ruột của y, cũng là mẹ của y. Chỉ đáng tiếc, tình cảm là giả, cũng giống như món ăn đã nguội này, cầm trên tay có thể lạnh thấu tim.
Lần trước sau khi bóng đen kia rời đi, phụ hoàng và Mai phi cùng đến. Sau đó nữa, thái y đương nhiên là không khám ra đượ nguyên nhân y ngất xỉu, chỉ có thể nói gần đây y quá lao lực, sức khỏe yếu đi. Trong lúc thái y kê đơn thuốc, phụ hoàng và Mai phi đến bên giường thăm y.
Y vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng khi đó có lẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng của chén rượu độc kia, hoặc có lẽ gì nhìn thấy Mai phi khiến cho trái tim đau đớn khó chịu, y cuối cùng vẫn không khống chế được tình cảm, dù Mai phi tỏ ra quan tâm đến mấy, sắc mặt y vẫn khó chịu, giọng điệu cũng lạnh nhạt.
Mai phi tưởng rằng do y không thoải mái, chỉ ôn tồn căn dặn y nghỉ ngơi cho tốt, chứ không nghĩ nhiều. Đương nhiên, dù có tính toán đến đâu thì bà ta cũng không nghĩ đến việc Thái tử đã chết đi rồi sống lại.
Có lẽ vì muốn dỗ y, Mai phi lại nhắc đến chuyện y cần thành hôn, sắc lập Thái tử phi. Trước ngày y ngất xỉu, Mai phi từng hỏi riêng y thấy An Ninh thế nào, khi đó y tất nhiên là rất hài lòng về An Ninh, cũng bày tỏ suy nghĩ của mình với Mai phi.
Cũng may là chuyện thành hôn của Thái tử khác với người thường, còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, cần tiêu tốn một khoảng thời gian dài. Mà phụ hoàng từ trước đến nay vẫn luôn lắng nghe ý kiến của y, ngoài ra y lại thể hiện rằng mình không khỏe, không muốn thảo luận chuyện này, nên đề tài đó bị gác lại.
Có điều Tề Nhiễm hiểu rõ, Mai phi chắc chắn sẽ tìm cơ hội nói cho phụ hoàng suy nghĩ của y, nhưng mà lần này, bất kể là phụ hoàng mở lời vàng, y cũng có thể làm cho chuyện không thành.
Khi Tề Nhiễm đang suy nghĩ chuyện này, ánh mắt lạnh đi, gương mặt không có biểu cảm. Nhưng điều này không có nghĩa là y dễ chịu, ngược lại y rất khó chịu, chẳng qua là y không muốn bày tỏ, cũng không muốn cảm nhận.
Đúng lúc tâm trạng y tồi tệ nhất, Lâm Duyệt bay vào.
Lần này Lâm Duyệt đi qua cửa sổ, trong phòng không còn ai khác, đương nhiên nếu có thể cũng không ai thấy được hắn. Tề Nhiễm đang trong lúc tâm trạng nặng nề khó chịu, đột nhiên lại nhìn thấy một bóng đen cao bằng người thật đang vặn vẹo xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng. Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này, nói không chừng đã hoảng sợ mà kêu gào rồi.
Cũng may Tề Nhiễm là người từng chết một lần, trải nghiệm của bản thân y đã rất khó tưởng tượng rồi, cho nên đối diện với sự việc này, y vẫn tương đối bình thản. Hơn nữa lần trước y chìm vào giấc mộng về cái chết đời trước, mãi không thể tỉnh lại, còn là nhờ bóng đen này kéo y về.
Tề Nhiễm chớp chớp mắt, tập trung nhìn vào bóng đen đang bay đến trước mặt. Bóng đen kia kéo dài hơn một chút, trông hơi vặn vẹo, Tề Nhiễm trợn to mắt, lúc y cảm thấy mình sắp nhìn cái bóng này thành hình người rồi, y phát hiện bóng đen đang quơ tay trước mắt mình.
Có điều, cái thứ này tuy trông như một người, nhưng lại đen thui, không ai nhìn ra được nó thật ra là cái gì. Tề Nhiễm nghĩ mình phải thăm dò cẩn thận thứ này mới được.
Tề Nhiễm im lặng đánh giá Lâm Duyệt, còn Lâm Duyệt thì không biết trong mắt Tề Nhiễm hắn chỉ là một cái bóng đen, không có mắt mũi gì cả, hắn chỉ biết vị Thái tử này có thể nhìn thấy hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn bay đến trước mặt Tề Nhiễm, ngồi xuống, thầm nhủ tố chất tâm lý của Thái tử thời cổ đại cũng thật cao, nhìn thấy một linh hồn như hắn mà cũng không biến sắc, đúng là người có khí phách.
Tề Nhiễm không biết bóng đen kia đang nghĩ gì, y chỉ nghĩ không muốn thua khí thế, nên cứ nhìn chằm chằm.
Lâm Duyệt cũng là người kiên nhẫn, hắn thấy Thái tử tuổi còn trẻ mà gặp phải sự việc quỷ dị cũng không hoảng loạn, thậm chí không lên tiếng hỏi, thì hắn cũng bình thản. Dù sao thì mình là một linh hồn, hắn không thấy đói cũng không biết mệt.
Hai người, không, một người một hồn cứ thế lặng lẽ nhìn nhau giữa tẩm điện của Tề Nhiễm trong một thời gian dài, tựa như ai lên tiếng trước thì người đó thua. Ánh nến trong phòng mờ dần, bên ngoài gió lạnh dang rít gào.
Hai người còn đang lặng lẽ so đấu, nội giám thân cận của Tề Nhiễm là Cát Tường cuối cùng cũng không nhịn được, đi gõ cửa tẩm cung của Tề Nhiễm, sau đó đứng bên ngoài khuyên lơn: “Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, trời lại rất lạnh, sáng sớm mai ngài còn phải đi thỉnh an Hoàng thượng, nên sớm nghỉ ngơi thôi. Hoàng thượng và Mai phi nương nương mà biết chuyện nửa đêm ngài không ngủ yên, sợ rằng lại lo lắng.”
Tề Nhiễm thu hồi ánh mắt nhìn Lâm Duyệt, ho khan một tiếng: “Biết rồi, ngơi lui xuống đi, không cần gác đêm.”
Cát Tường đứng trước cửa do dự một phen, sau cùng vẫn không dám khuyên nữa.
Cát Tường phá vỡ trận thi đấu vô hình của Tề Nhiễm và Lâm Duyệt, Tề Nhiễm cũng không trẻ con đến mức muốn tiếp tục, y đặt đĩa sữa đông hoa hồng đã nguội sang một bên, sau đó rót cho mình và Lâm Duyệt một chén trà, lặng lẽ cầm trong tay.
Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói: “Ngươi nhìn thấy ta.” Lần này là một câu khẳng định.
Tề Nhiễm hỏi: “Ngươi là ai?”
Lâm Duyệt tưởng rằng Thái tử hỏi vậy là vì thấy hắn ở trong cung, mà Lâm Duyệt vì sức khỏe kém nên không thường ra khỏi Lâm phủ, hai bên không quen biết cũng là thường tình.
Lâm Duyệt hỏi ngược: “Ngươi cho rằng ta là ai?”
Tề Nhiễm nghe xong lại nhìn lên ngoại hình là cái bóng đen của hắn, lắc đầu đáp: “Ta……cũng không biết.” Trên đời này không nhiều việc có thể làm khó y, bây giờ lại tăng thêm một việc, đúng là khó gặp.
Căn cứ vào một cái bóng để phân biệt ra một người hay là một quỷ.
Lâm Duyệt đến tìm Tề Nhiễm để hợp tác, không muốn thảo luận sâu vào vấn đề này với y, hắn thản nhiên nói: “Là ai thì có quan trọng không?”
Tề Nhiễm nghe thấy lời nói siêu phàm thoát tục này, hàng chân mày thanh tú khẽ nhướn lên: “Quả thật là không quan trọng. Chỉ có điều ngươi nửa đêm đến tìm Cô, phải chăng là gặp cảnh khốn cùng dưới kia, cần đốt cho ngươi một ít tiền bạc quần áo?”
Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm nói vậy thì im lặng, sau đó chậm rãi đáp: “Nhìn ta giống người từ dưới kia lên lắm à?” Khi hắn ở trong trạng thái linh hồn, người khác không thấy được, hắn cũng không biết khi mình rời xác thì trông như thế nào. Nghe Thái tử nói vậy, Lâm Duyệt đột nhiên nghĩ, có lẽ hình tượng của mình không hoàn mỹ cho lắm.
Tề Nhiễm suy nghĩ, nghe lời này thì đối phương không phải từ dưới kia lên đây, y kinh ngạc thật sự, hỏi: “Vậy ngươi là?”
Lâm Duyệt thấy Thái tử cuối cùng cũng có biểu hiện phù hợp lứa tuổi, hắn lười giả vờ thần bí, nói thẳng: “Không phải ma quỷ bên dưới, vậy thì tính là hồn người sống.”
“Hồn người sống?” Tề Nhiễm bị câu trả lời này kí©h thí©ɧ, y là người đã từng chết một lần, việc hồi sinh này đã đủ bất ngờ rồi, nào ai biết còn có một sự tồn tại đáng kinh ngạc hơn nữa.
“Linh hồn thoát xác, bay đến bay đi.” Lâm Duyệt bình thản bổ sung: “Nhà họ Lâm, chính là Lâm lão thái gia làm Thượng thư Lại bộ có đứa cháu đích tôn vừa xung khắc người nhà vừa yếu ớt lắm bệnh, ngươi biết chứ, chính là ta. Bệnh nặng quá rồi, hồn liền có thể bay ra ngoài dạo chơi đó.”
“Cháu đích tôn của Thượng thư Lại bộ?” Tề Nhiễm nhướn mày, y chết đi rồi sống lại, đã không còn nhớ rõ nhiều việc, nhưng Thượng thư Lại bộ thì y vẫn biết. Bởi vì ngày sau người này được phong làm thừa tướng, làm một trong những đại thần mà phụ hoàng tin tưởng nhất, củng chính là người mở hộp gấm tuyên bó ý chỉ, tự tay đẩy Cửu hoàng đệ lên ngôi vua.
Mà đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt của ông cụ thì y nhớ đã chết vì bệnh tật rồi. Khi đó ông cụ Lâm còn vì thế mà ngã bệnh, ba tháng liền không lên triều, vậy nên để lại cho y ấn tượng rất sâu. Tính ra thì thời gian Lâm Duyệt bệnh chết chính là trong mấy ngày này.
Tề Nhiễm che giấu sự chấn động trong lòng, y mím môi, sau đó cười thoải mái: “Nếu ngươi đã có thân phận như thế, chẳng lẽ không sợ Cô nói cho Lâm đại nhân hay sao, không sợ Cô gây hại cho ngươi?”
“Nói ra hay không thì đã sao nào?” Lâm Duyệt thấy nụ cười giả dối vì nắm quyền chủ động trong tay của Thái tử rất là chướng mắt, hắn biếng nhác đáp: “Ngươi muốn đi nói thì cứ đi, muốn tìm đạo sĩ bắt ta cũng chẳng sao. Còn nếu không có ý định đó, chúng ta có thể bàn về quan hệ hợp tác một chút.”
Lời hắn nói là thật lòng, nếu Thái tử muốn nói chuyện này cho nhà họ Lâm, bản thân hắn vốn đã bị định tội xung khắc người thân, cùng lắm thì bị nhà họ Lâm gϊếŧ chết. Hắn cũng từng chết một lần, không hề sợ hãi cái chết. Hơn nữa, hắn cũng không phải là Lâm Duyệt kia.
Dù hồn phách của hắn bị đạo sĩ có bản lĩnh bắt được, nhanh chóng tiễn hắn đi đầu thai thì cũng chẳng sao cả. Hắn vốn là trẻ mồ côi, không có cha mẹ anh chị em, không có gì để luyến tiếc cả.
Vậy nên nếu Thái tử cho rằng đây là điểm yếu của hắn, thì quá là sai lầm.
Có điều trước khi bàn đến việc hợp tác, Lâm Duyệt hỏi một câu mà hắn muốn biết nhất, hắn nhìn Tề Nhiễm, cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi tên gì vậy?”
Hắn vẫn chưa biết Thái tử tên là gì, vậy nên đầu tiên phải hỏi cho rõ ràng đã.
Tề Nhiễm nghe vậy thì nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, y nghĩ, cháu đích tôn nhà họ Lâm này rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, mà đến nỗi tên húy của Thái tử cũng bảo là không biết.
—
Sữa đông: một loại đồ ngọt làm từ sữa bò hoặc sữa dê, có nhiều cách làm. Đơn giản nhất là đun nóng sữa và đường cho tan, lọc sạch để nguội. Cho thêm rượu gạo vào, khuấy đều, sau đó đậy kín mang đi hấp cách thủy. Hấp xong để nguội, sữa sẽ đông đặc lại, có thể cho thêm hạnh nhân, trái cây lên trên mặt.