Linh hồn bay theo cái bóng trắng kia tất nhiên là Lâm Duyệt, bóng trắng rất quen đường đi lối lại trong hoàng cung, đặc biệt là hiểu rất rõ bố trí phòng vệ xung quanh Đông cung. Hắn vượt qua tường rồi cởϊ áσ trắng trên người ra ôm trong lòng, thuận lợi tránh được tất cả lính đi tuần trong cung, sau đó trở lại nơi ở của mình bằng tốc độ nhanh nhất, không ai phát hiện ra.
Người này chẳng phải ai khác, chính là Tề Anh. Mặt hắn bôi phấn, trắng bệch, hắn nhanh chóng rửa mặt cho sạch, sau đó mang quần áo đang giấu trong lòng đi đốt. Tấm áo kia có một mặt màu trắng, một mặt màu đen. Tề Anh mặc lên người, trong lúc người ta bị hoảng sợ không chút ý kỹ, khoảng cách lại xa, mà hắn chạy rất nhanh, vì thế liền tạo ra ảo giác cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tề Anh đốt hết đồ, mở cửa sổ cho mùi trong phòng tan đi, sau đó hắn lấy một cái hộp gấm dưới gầm giường ra, trong hộp có vài nén nhang thơm ngả màu đen. Tề Anh lấy một nén ra bẻ gãy, sau đó đổi với phần nhang đang đốt còn thừa bên ngoài tẩm điện.
Khi Tề Anh làm những việc này, nội giám đang nằm bò trên bàn ngoài điện không hề có chút phản ứng, người này ngủ quá say. Chờ nhang trong lò cháy lên rồi, Tề Anh lại nhìn sang nội giám đang ngủ say, nhẹ nhàng trở lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi.
Chờ ngày mai tỉnh dậy, nhang thơm trong lò đã cháy hết, sẽ không ai phát hiện ra chuyện hương liệu bị đổi nữa. Nội giám hầu hạ Tề Anh sẽ không nghĩ nhiều, hắn chỉ cho rằng mình quá buồn ngủ nên mới ngủ quên mà thôi.
Đương nhiên, Tề Anh thì không ngủ. Tiếng ồn ào huyên náo truyền đến từ ngoài cung điện, Tề Anh cắn môi, sau cùng xoay người, mặt hướng vào tường. Hắn nghĩ mình không làm sao, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân cái chết của Mai phi.
Lâm Duyệt thật không quá kinh ngạc với kết quả điều tra này, thậm chí hắn cho rằng Tề Nhiễm cũng không ngạc nhiên, chỉ là không biết sau khi hắn mang những chứng cứ xác thực này về thì y định làm thế nào.
Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt bay ra khỏi cung của Tề Anh.
Lâm Duyệt vẫn nhớ khi mình đuổi theo Tề Anh, Tề Nhiễm hình như đang bị bóng đè, hắn liền về thẳng Đông cung.
Khi hắn trở về, Tề Nhiễm đã tỉnh lại và đang tắm rửa, nhưng lại không cho ai vào hầu hạ. Cát Tường ở bên ngoài thì lòng như lửa đốt, cứ đi vòng quanh mãi, bởi vì khi Tề Nhiễm tỉnh giấc thì sắc mặt rất xấu, hơn nữa thời gian y tắm hôm nay cũng dài hơn bình thường.
Lâm Duyệt bay vào từ cửa sổ, nhìn thấy Tề Nhiễm đang ngồi trong thùng tắm thất thần. Tề Nhiễm có ngoại hình đẹp, tuấn tú nhưng không ẻo lả, nhưng hiện giờ hẳn là vì cơn ác mộng vừa qua mà sắc mặt khá xấu, mái tóc dài cũng chỉ vấn hờ. Hơn nữa y lại đang ngồi trong nước, mặt nước khẽ dao động phản chiếu lên gương mặt, khiến y có vẻ yếu ớt hơn bình thường.
Lâm Duyệt không ngờ là mình sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy, Tề Nhiễm thấy hắn thì cũng ngẩn ra. Hai bên nhìn nhau cách một cái thùng tắm, sau đó Lâm Duyệt sực tỉnh trước, hắn ho khan vài tiếng, mặt không đổi sắc mà bay đến nơi Tề Nhiễm đặt quần áo, y vừa cầm quần áo lên vừa nói: “Gần đây thời tiết ấm lên rồi, nhưng ngâm nước lạnh quá lâu không tốt cho cơ thể, mặc áo vào trước đã.”
Nếu có người khác ở trong phòng mà nhìn thì sẽ thấy giữa không trung, quần áo của Tề Nhiễm biết tự di chuyển, vậy thì người đó hẳn sẽ bị dọa ngất.
Gò má Tề Nhiễm ửng hồng nhàn nhạt, y vươn tay nhận lấy quần áo, đáp: “Đa tạ.”
Lâm Duyệt biết y đang ngại, vì vậy chỉ cười khách sáo rồi quay người bay đi.
Tề Nhiễm chờ hắn đi rồi mới mặc hết quần áo vào bằng tốc độ nhanh nhất, lên tiếng gọi Cát Tường vào thu dọn. Cát Tường vào rồi còn định giúp Tề Nhiễm lau tóc, Tề Nhiễm thì lén liếc nhìn Lâm Duyệt đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, nói: “Không cần đâu, các ngươi đều lui đi.”
Cát Tường thấy Tề Nhiễm cố chấp, chỉ có thể thở dài rời đi. Chờ khi tẩm điện chỉ còn lại một người một hồn, Lâm Duyệt mới bay xuống khỏi xà nhà, kể lại toàn bộ những gì mà mình thấy được cho Tề Nhiễm.
Tề Nhiễm bình tĩnh đáp: “Cũng trong dự liệu thôi, cả người và hương liệu đều có vấn đề.” Lâm Duyệt thấy tóc y vẫn còn ướt, bèn thuện tay cầm lấy khăn mềm mà Cát Tường để lại, vừa lau tóc vừa chậm rãi nói: “Cát Tường nói đúng, ngươi nên lau khô tóc mình, cẩn thận cảm lạnh. Có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ?”
Khi Lâm Duyệt cử động là Tề Nhiễm đã cứng người, nhưng y chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Lâm Duyệt vang lên bên tai: “Vậy thì ngươi định làm sao với Thất hoàng tử?”
Nghe Lâm Duyệt hỏi vậy, Tề Nhiễm cố gắng làm ngơ hành động của hắn, nói: “Nếu đã vậy, có qua mà không có lại là không lễ độ, dù sao cũng phải tặng một món quà lớn mới được.”
Lâm Duyệt biết tính Tề Nhiễm không thích chịu thiệt, ban đầu y còn để tâm đến Tề Anh mà đã hành động quyết liệt như vậy, đừng nói là bây giờ không còn như xưa. Lâm Duyệt không đáp, hắn chỉ im lặng lau tóc cho Tề Nhiễm.
Tóc của Tề Nhiễm sáng bóng, ngón tay của hắn luồn vào vuốt nhẹ, mượt mà đến tận đuôi tóc. Lâm Duyệt cứ cảm thấy như mình đã làm động tác này rất nhiều lần, đúng là con người thường vô thức xuất hiện ảo giác như thế, nghĩ đến đây, hắn lại cười cười.
Tề Nhiễm rũ mắt hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Lâm Duyệt đáp: “Không có gì, chỉ có điều trên đời này thật nhiều việc bất ngờ. Bây giờ chúng ta có thể giữ quan hệ hòa hợp thế này đúng là nằm ngoài dự đoán.”
Tề Nhiễm khá là tán thành lời này, y nói: “Rất nhiều việc không thể lường trước được.”
Ví dụ như y và Lâm Duyệt, hoặc là y và Tề Anh, hay là kiếp trước và kiếp này của y.
Tề Nhiễm không rối rắm về vấn đề này nữa, y nheo mắt, nói: “Lâm Duyệt, ngày mai ngươi giúp ta một việc.”
Lâm Duyệt đồng ý, lại hỏi: “Giúp việc gì?”
Tề Nhiễm ngước lên như chưa nói, chờ Lâm Duyệt cúi người, y mới thì thầm bên tai hắn vài câu. Lâm Duyệt nghe xong chớp chớp mắt, sau đó đứng thẳng người dậy, động tác lau tóc vẫn không ngừng, hắn nhướn mày hỏi: “Món quà này không giống với tưởng tưởng của ta lắm, nhưng ngươi làm vậy không sợ sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ sao? Trong cung liên tục xảy ra chuyện, việc nào cũng liên quan đến Thái tử. Hoàng thượng cũng là người, tuy rằng ngài tin ngươi, nhưng Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử cũng là con trai của ngài. Người trong hậu cung này miệng lưỡi sắc như dao vậy, nói câu nào cũng như đâm vào lòng người ta. Nếu ngươi bị cắn ngược lại thì phải làm sao đây?”
Tề Nhiễm có hơi ngơ ngác, đáp: “Chỗ phụ hoàng ta cũng có chuẩn bị rồi. Kiếp này, người muốn bẫy ta, dám bẫy ta, ta sẽ trả lại tất cả cho bọn họ.”
Lâm Duyệt nhún vài, nói: “Được rồi, dù sao đây cũng là chọn lựa của ngươi, nên làm thế nào vẫn là do ngươi quyết định.”