Hôm nay, Chu Nhất Thần có hẹn cùng bạn đến nhà hàng ở trong trung tâm thương mại ăn trưa. Ăn xong, đang ở trên thang cuốn chuẩn bị về thì vô tình ánh mắt của anh bắt được một bóng dáng quen thuộc.
So với những lần trước gặp cô, thì hôm nay cô mặc khá đơn giản. Quần jeans màu xanh nhạt rộng, cùng với áo thun dài tay màu đen. Chiếc túi hàng hiệu đeo trên vai, chân đi đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.
Đằng sau cô là một người đàn ông mặc vest chỉn chu đang đi theo cô, giúp cô xách đồ.
Chu Nhất Thần nói bạn mình trở về trước, rồi sau đó cứ như vậy đi theo cô.
Cho đến khi dừng lại trước cửa hàng giày của nam này.
Lúc đầu anh nghĩ, không biết là cô mua giày cho ai. Anh còn đang nghĩ đến Chu Thiền Vũ mà bực bội.
Nhưng lại nghe được tiếng cãi nhau trong cửa hàng. Bởi vì cửa hàng khá lớn, còn bị những kệ hàng che mất nên Chu Nhất Thần không nhìn rõ bên trong. Anh không hề nghe thấy tiếng Cố Yên Nghiêu. Nhưng vẫn đi vào.
Đến khi nhìn thấy rõ bên trong cửa hàng thì đập vào mắt là một cảnh tượng này.
Cô gái kia kéo tay Cố Yên Nghiêu, sau đó cô hất ra, tay đập trúng kệ hàng bên cạnh.
Chưa đến mùa đông, anh đã cảm thấy sống lưng chợt lạnh lẽo. Khí lạnh ấy xông thẳng vào tim. Anh vội vàng đi đến bên cạnh.
“Chị không sao chứ?”
Cô nghe thấy giọng nói này, kinh ngạc ngước lên. Một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt sạch sẽ trong trẻo của thiếu niên lúc này đang rất lo lắng nhìn cô.
Cố Yên Nghiêu lấy lại tinh thần. Cô cảm nhận được cơn đau rát ở cánh tay, hàng mày nhíu chặt lại không nói gì.
Loading... Cô gái Kiều Kiều kia thấy vậy thì chột dạ. Nhưng vẫn tỏ ra không sợ gì.
“Cô đừng có giả vờ. Tôi chưa làm gì cô đâu!”
Cố Yên Nghiêu vô cùng phản cảm với loại người vô học như vậy. Cô đang định lên tiếng thì đã nghe thấy người bên cạnh bước lên một bước.
Gương mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng. Cả gương mặt anh tuấn nghiêm lại, không có chút độ ấm nào.
Chu Nhất Thần cầm lấy tay cô gái kia. Kiều Kiều hoảng hốt, vội hét lên: “Anh! Anh làm cái gì vậy? Ở đây có nhiều người như vậy! Anh đừng có động tay động chân!”
Đáy mắt anh băng giá, tràn qua tia trào phúng: “Cô cũng biết là có nhiều người à?”
Rõ ràng gương mặt này đẹp như vậy. Nếu chỉ yên lặng đứng ở bên, thực đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng khi nổi giận, sự lạnh lùng ấy thực sự có thể khiến người ta rét run.
“Nếu bây giờ tôi đập tay cô vào kệ hàng kia thì cô sẽ thấy thế nào?”
Cả Kiều Kiều và Dương Vũ Dật đều giật mình. Nhìn khuôn mặt anh không có chút nào nói đùa. Họ thực sự tin anh sẽ làm như thế.
Cố Yên Nghiêu đứng đó nhìn anh. Anh lúc này hoàn toàn không giống vẻ lạnh nhạt thờ ơ hờ hững mà cô từng thấy.
Lúc này bảo vệ đã đến, nhìn tình cảnh này liền lúng túng không biết làm gì. Đã có rất nhiều người vây quanh rồi.
Quản lý cửa hàng gọi cho bảo vệ, còn nói là có Cố tiểu thư, khách VIP của trung tâm thương mại nữa.
Cảnh Minh thấy bảo vệ, liền bảo họ đến đem một nam một nữ kia đi.
Cố Yên Nghiêu đưa cánh tay không bị thương ra, khẽ nắm lấy cổ tay của thiếu niên.
“Nhất Thần.” Giọng cô rất nhẹ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Chu Nhất Thần hít sâu một hơi, đè nén cơn giận của mình. Anh buông tay cô gái kia ra, thấp giọng cảnh cáo, đôi mắt hẹp dài nheo lại: “Nếu còn để tôi thấy cô một lần nào, tôi phế tay của cô.”
Đôi mắt kia khiến Kiều Kiều run rẩy. Lạnh lẽo đáng sợ như người vừa từ địa ngục bò lên vậy.
Lúc anh xoay lại, đã trở lại dáng vẻ như bình thường. Chỉ là trên mặt, hiện lên vẻ lo lắng. Cố Yên Nghiêu nhìn thấy trong sự lo lắng ấy còn có đau lòng.
Có phải cô nhìn nhầm không?
Sao cháu của Chu Đình lại đau lòng vì cô?
“Tôi đưa chị đến bệnh viện.”
Cô cảm thấy chỉ bị sưng thôi, cũng không muốn đến bệnh viện. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, lại không từ chối được. Cô có cảm giác nếu mình từ chối, anh sẽ cố chấp đưa cô đến bệnh viện bằng được.
Cố Yên Nghiêu khẽ gật đầu.
Chu Nhất Thần một tay nâng cánh tay bị thương của cô, một tay khác ôm vai cô.
Cô hắng giọng một cái, muốn đứng xa ra, nhưng cánh tay đặt trên vai cô lại giữ nguyên không động đậy. Cô khẽ thở dài một tiếng, mặc kệ.
Đây là lần đầu tiên Chu Nhất Thần ở gần cô như vậy. Có trời mới biết bây giờ trái tim anh đang đập điên cuồng thế nào. Cứ thình thịch liên tục khiến anh không thoải mái chút nào. Nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Trên người Cố Yên Nghiêu mang hương thơm nhẹ nhàng rất đặc biệt. Là hương nước hoa, nhưng không hề nồng gắt chút nào, vô cùng dịu nhẹ. Loại nước hoa này anh chưa từng ngửi qua. Anh nhớ hai lần ngồi trên xe, đều ngửi được mùi này. Chỉ là thoang thoảng, không rõ ràng như này.
Đến bệnh viện, sau khi tiêm thuốc chống sưng, và chụp CT. Bác sĩ nói không sao, chỉ va đập nhẹ, chỉ đau mấy ngày thôi.
Nhìn vệt đỏ chéo ngang cánh tay trắng như ngọc của cô, Chu Nhất Thần nghĩ lại vẫn tức giận.
“Cậu không cần lo lắng đâu. Bác sĩ cũng nói không sao rồi.”
Anh nhìn cô, lên tiếng: “Bình thường chị vẫn tốt tính vậy à?”
Cố Yên Nghiêu không hiểu ý trong câu nói của anh.
“Sao chị không chút nào để chuyện đó trong lòng vậy? Giống như người bị thương không phải chị.”
Lúc này cô đã hiểu ra, bật cười. “Cậu cho là tôi tốt tính sao? Sao cậu dám chắc chắn tôi sẽ không để chuyện đó trong lòng?”
Đôi mắt đào hoa của cô khẽ cong lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên.
Vậy mà cô lại nhìn thấy vành tai anh thoáng ửng hồng, khóe môi lại càng cong lên.
Vẫn còn là một cậu nhóc nhỉ?
Bị phụ nữ nhìn thẳng đã ngượng rồi.
Đáng yêu thật!
Đây là suy nghĩ trong lòng của Cố Yên Nghiêu.
Đột nhiên trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn trêu cậu nhóc này.
Cô tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữ hai người.
Chu Nhất Thần có chút ngỡ ngàng nhìn cô.
Lúc này cô đưa tay lên chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu. Nhiệt độ nóng nóng trên tai của cậu truyền vào ngón tay cô. Cô khẽ miết nhẹ một cái, nở nụ cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại.
“Tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Lòng ghi thù của phụ nữ rất nặng đấy.” Cô thản nhiên nói rồi buông tay.
Cô xoay người, không để ý đến cậu thiếu niên phía sau mà đi thẳng.
Ánh sáng trong mắt Chu Nhất Thần hơi trầm xuống. Khoảnh khắc cô chạm vào tai anh kia, đã khiến cậu không bình tĩnh nổi. Một xúc cảm khó nói thành lời, vừa xa lạ lại như hiểu rõ xâm nhập.
Cảnh Minh lái xe đưa Chu Nhất Thần trở về trước, rồi mới đưa cô về.
Suốt quãng đường, anh đều im lặng, không nói gì. Cố Yên Nghiêu càng không chủ động nói chuyện.
Cô cảm thấy vừa nãy hành động trêu đùa của mình có chút xấu xa. Có khi nào khiến đứa cháu trai của cô bạn thân hiểu lầm hay ngượng ngùng không nhỉ? Cho nên cả quãng đường đều suy nghĩ về hành động của mình. Cho nên không để ý đến anh.
Chu Nhất Thần vì chuyện đó nên ngượng ngùng. Nhưng không muốn để lộ, nên anh cũng không biết nên nói gì.
Cảnh Minh ngồi ở phía trước lái xe mà cảm thấy trong xe không khí thập phần quái dị. Kì quái đến khó hiểu.