Chương 5

Sau khi anh đóng cửa xe, tiếng khởi động động cơ xe liền vang lên. Chiếc xe dứt khoát phóng đi, chỉ để lại cho anh đuôi xe đầy khí phách.

Anh nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất trong màn đêm mới đi vào trong chung cư.

Chu Nhất Thần rõ ràng cảm nhận được sự rung động mỗi lần nhìn cô. Mặc dù anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hoặc là từng thích một ai đó. Nhưng anh đủ thông minh để hiểu. Nhìn thấy một người, không muốn rời mắt, muốn cùng người ấy ngồi cùng nhau lâu thêm một chút, muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy, để ý người ấy thích ai hay không thích ai… Đấy chắc chắn là thích.

Đầu tháng 10, cái nóng của mùa hè đã vơi đi rất nhiều. Ban ngày không còn nóng nực nữa, còn có chút mát mẻ, đến tối sẽ hơi lạnh một chút.

Cố Yên Nghiêu mang theo trợ lý đến trung tâm thương mại mua sắm.

Nhìn thấy cô dừng lại trước một cửa hàng nữa, Cảnh Minh khóc không ra nước mắt nhìn đống túi mà mình đang xách.

Bà chủ của anh ta đúng là kẻ cuồng mua sắm. Mỗi tháng đều đi một lần, mỗi lần anh ta đều xách nhiều đến đau mỏi hết cả tay.

Lúc này cô đang ở trong một cửa hàng giày của nam. Sắp tới là sinh nhật của anh trai Cố Tuấn Nguyên của cô, cô muốn mua một món quà tặng anh trai.

Vừa vào cửa hàng cô đã nghe thấy một giọng nói ríu rít không ngừng của nữ, có chút thấy đau đầu. Cô bảo nhân viên đưa cô vào phòng VIP.

Cố Yên Nghiêu là ai chứ. Có ai không biết Cố tiểu thư của Cố gia đâu.

Nhân viên đón tiếp nồng nhiệt, dẫn đường đưa cô vào phòng VIP.

Lúc này cô nghe thấy một tiếng gọi hơi quen tai: “Yên Nghiêu.”

Cô quay đầu nhìn lại.

Thấy một người đàn ông đang ở chỗ thử giày, bên cạnh còn có một cô gái. Chính là cô gái ríu rít không ngừng lúc cô mới vào cửa hàng.

Cô không ngờ lại gặp người yêu cũ ở đây.

Đây là bạn trai cũ hồi đại học của cô, Dương Vũ Dật.

Cố Yên Nghiêu lạnh nhạt nhìn, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Anh ta không ngờ cô lại hỏi như thế, có chút ngượng ngập, nhưng vẫn cười nói: “Lâu rồi không gặp.”

Cô gái bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt chẳng tốt chút nào. Cô cũng không quan tâm.

“Ừ. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

Cô nói rồi định xoay người đi vào phòng VIP.

“Này, cô kia!”

Một tiếng như vậy khiến mấy người trong cửa hàng đều hết hồn.

Cô gái kia chắc là bạn gái Dương Vũ Dật rồi. Cô ta tiến về phía cô mấy bước.

“Sao cô chả có chút tôn trọng người khác vậy?” Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới, “Rõ ràng trông giàu có như vậy mà lại chẳng có giáo dưỡng gì cả.”

Sắc mặt Cố Yên Nghiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô ta.

Thấy cô không nói câu nào, lại còn thể hiện thái độ coi thường khiến cô ta càng khó chịu.

Lúc này Dương Vũ Dật vội kéo tay cô ta, “Kiều Kiều, chúng ta đi thôi.”

Cô gái Kiều Kiều kia rút tay ra, “Anh hiền lành như vậy, nên mới bị người ta bắt nạt đấy.”

Cô gái kia lớn lối nói, “Này, cô tên là gì? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

Cố Yên Nghiêu lạnh nhạt nói ra mấy chữ: “Cố Yên Nghiêu.”

Sau đó nhìn cô ta, trong lòng cười lạnh.

Cô gái kia hiển nhiên nghe xong cũng không biết thân phận của cô.

Cô cũng không muốn đôi co với mấy người này, dứt khoát muốn bỏ đi. Hứng thú mua sắm cũng bị làm cho biến mất.

Thấy bị coi như không tồn tại, Kiều Kiều càng bực bội. Cô vừa đi qua, cô ta liền kéo cô lại.

Cố Yên Nghiêu bất ngờ bị lôi tay lại. Cô theo phản xạ có điều kiện hất ra. Vì lực quá mạnh nên tay đập vào quầy hàng bên cạnh.

Cô hít một hơi lạnh, ôm cánh tay dần trở nên ửng đỏ.