Lúc này Chu Nhất Thần đã thay lễ phục xong, bước đến.
Đây là đứa cháu trai mà ông cụ Chu yêu thương nhất. Từ nhỏ đã lớn lên bên ông, được ông vô cùng cưng chiều.
“Ông nội.” Chất giọng trầm trầm trong trẻo vang lên.
Cố Yên Nghiêu hơi ngước lên nhìn.
Lúc này bộ đồng phục trên người cậu thiếu niên đã được thay thế bằng bộ vest trắng. Cụm từ bạch mã hoàng tử chính là để dành cho người này.
Trên người tỏa ra khí chất cao quý, thanh lạnh, tao nhã như một vị hoàng tử.
Ánh mắt hai người trong không trung chạm nhau, đều như không có gì mà rời đi.
Chỉ là không hiểu sao, cô như nhìn trong đôi mắt anh có cảm giác khang khác gì đó mà cô không hiểu.
Cố Yên Nghiêu cũng không để ý.
Những vị khách trong bữa tiệc mừng thọ này đều là khách quý của nhà họ Chu. Những gia tộc giao hảo đã lâu, những tập đoàn từng cùng Chu gia hợp tác làm ăn.
Loading... Chu Đình bận rộn tiếp khách. Vì vậy cô chỉ có thể nhàm chán đứng ở một nơi mà uống rượu. Thỉnh thoảng sẽ có người đến nói chuyện xã giao vài ba câu với cô. Hiện nay Cố Yên Nghiêu đang tiếp quản một phần công việc của Cố thị, nên cũng quen biết rất nhiều người trong giới.
Cố thị là tập đoàn lớn, người muốn làm thân tất nhiên không ít chút nào.
Lúc này Chu Thiền Vũ đáng lẽ phải bận rộn thì lại đến chỗ cô.
Anh ta bằng tuổi cô. Ngoại hình xuất chúng, mang khí chất ôn hòa nho nhã. Anh ta mỉm cười, nói: “Em thấy chán lắm phải không? Tôi cũng không thích mấy bữa tiệc kiểu này.”
Cố Yêu Nghiêu đưa mắt nhìn xung quanh, cũng cười nói: “Tôi tưởng người thừa kế Chu gia thì phải quá quen thuộc với những bữa tiệc kiểu này chứ?”
“Đúng là rất quen thuộc. Cho nên mới thấy nhàm chán.”
Anh ta đưa ly rượu chạm vào ly rượu của cô. Cô cùng anh ta uống rượu.
12 giờ, bữa tiệc kết thúc.
Cố Yên Nghiêu chào tạm biệt ông cụ Chu ra về. Chu Đình tiễn cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Ra đến xe, hai người tạm biệt nhau.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi khuôn viên Chu gia.
Về đến nhà, Cố Yên Nghiêu xoa xoa hai bên thái dương.
Cô cởi bỏ bộ lễ phục rồi bước vào phòng tắm.
Mỗi ngày, Cố Yên Nghiêu đều đến Cố thị làm việc. Ở trên cô, còn có một người anh trai.
Không cần nghĩ cũng biết, người thừa kế là ai. Cô cũng không có ý định tranh giành. Ngược lại, cô còn cảm thấy may mắn là mình không phải con một, nếu không cả tập đoàn lớn như này để cô điều hành. Cô chắc sẽ mệt chết mất!
Tối nay, Cố Yên Nghiêu có hẹn với Chu Đình đi ăn.
Sau khi tan làm, cô đến chỗ hẹn trước. Ở trong phòng bao, phục vụ mang trà lên sau đó lui ra ngoài.
Cô vừa lướt weibo vừa uống trà đợi Chu Đình đến.
Không bao lâu sau, Chu Đình cũng đến.
Khi cửa phòng bao mở ra, Cố Yên Nghiêu ngẩng lên. Khi thấy Chu Đình, cô còn đang định lên tiếng nói cô ấy sao đến muộn thế, thì lại thấy phía sau cô ấy có người.
“Yên Yên, cậu đến lâu chưa? Đường tắc quá!”
Cô không nghĩ theo sau Chu Đình lại là Chu Nhất Thần.
Mới tuần trước gặp ở Chu gia xong. Hình như mới qua có ba bốn ngày thôi.
Nhưng mà theo sau anh còn có một cô gái nhỏ nữa.
Cố Yên Nghiêu kì lạ nhìn Chu Đình.
Lúc này cô ấy mới nhớ ra, “Lúc mình đến đây thì gặp Nhất Thần. Nó cùng bạn gái đi ăn.”
Chu Nhất Thần nhìn cô, vẫn là dáng vẻ thiếu niên lạnh nhạt ấy. Anh cất giọng, “Chào chị.”
Cô mỉm cười gật đầu.
Cô gái nhỏ đi theo cậu cũng lên tiếng chào hỏi cô.
“Chào chị, chào cô nhỏ, cháu tên Hứa Tư Tư.” Cô gái nhỏ ngoại hình không kém. Là một tiểu mỹ nhân khả ái đáng yêu. Khi cười lên còn có lúm đồng tiền rất dễ thương.
“Yên Yên, cậu gọi món đi.” Chu Đình ngồi bên cạnh cô. Còn hai người kia thì ngồi phía đối diện.
Cố Yên Nghiêu gọi phục vụ vào, nhìn hai người đối diện: “Hai đứa gọi món đi.”
Hứa Tư Tư rất lễ phép. Nhưng Chu Nhất Thần bên cạnh vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ đấy.
Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng hình như mặc trên người cô lại khiến chiếc váy trở nên đẹp mắt hơn. Mái tóc dài tùy ý búi lên. Có vài lọn tóc rơi xuống hai bên mặt.
Cô cúi đầu, hình như đang nhắn tin với ai đó.
Hứa Tư Tư lúc này đang ngồi bên cạnh anh gọi món. Cô ấy rất thích ăn cay, nên gọi toàn đồ cay. Chu Nhất Thần nhìn thấy hàng mày thanh tú của Cố Yên Nghiêu hơi hơi nhíu lại.
Anh thấy vậy, quay sang nói với cô ấy, bảo cô ấy gọi thêm mấy món nữa. Sau đó đưa lại menu cho phục vụ.
Lúc này Cố Yên Nghiêu ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu thiếu niên.
Đây là đang nhìn cô sao?
Từ lúc ngồi xuống cô đã cảm nhận được một ánh mắt không rời khỏi mình rồi. Cô có chút quái lạ không hiểu.