Ngày đầu tiên của tháng 11, Cố Yên Nghiêu tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu Y.
Ở đây cô đã gặp được một người. Một người đàn ông có ngoại hình chuẩn gu của cô.
Phương Tư Đình, đại thiếu gia Phương gia ở Hương Thành. Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, chân dài, gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai. Khí chất trên người phóng khoáng, tự do tự tại, cao cao tại thượng. Vẻ ngoài đào hoa, cuốn hút lại gợi cảm.
Mặc dù là đại thiếu gia nhưng lại đam mê thời trang. Thương hiệu thời trang SD thuộc Phương thị do chính anh sáng lập, còn là người thiết kế chính của thương hiệu.
Gặp một người vừa chuẩn gu lại có cùng sở thích, có tiếng nói chung, rất dễ có đề tài để nói chuyện.
Phương Tư Đình vì cô kéo dài thời gian ở lại Hâm Thành.
Hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim, đi mua sắm.
Cố Yên Nghiêu có cảm giác bản thân đã gặp đúng người rồi.
Cô mang chuyện này kể cho Chu Đình. Không hiểu sao cô bạn thân của cô ngược lại không hưng phấn mà hình như còn lơ đãng với chuyện này nữa. Nhưng cô cũng không để ý lắm.
Sau khi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với Cố Yên Nghiêu xong, Chu Đình vội vội vàng vàng mang chuyện này kể cho Chu Nhất Thần.
“Không phải cháu đã chuyển đến đối diện rồi sao? Còn đang làm cái gì vậy? Cháu có biết Yên Yên vừa quen một người đàn ông không.” Cô ấy mang chuyện kể lại với anh.
Loading... Sắc mặt của anh ở bên kia không tốt chút nào. Dạo này anh đang bận, nên không có thời gian nghĩ những chuyện khác. Không ngờ…
“Cháu mà còn chần chừ có khi Cố Yên Nghiêu sẽ tiến tới hôn nhân với người đàn ông kia mất. Con bé đó rất dễ rơi vào lưới tình với những người đàn ông đúng gu đó.”
Hàng mày kiếm của Chu Nhất Thần nhíu chặt lại, cúp điện thoại.
Anh ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước cửa căn hộ đối diện, ấn chuông, ấn một hồi cũng không có ai liền đập cửa.
Anh mất kiên nhẫn lấy điện thoại gọi cho cô, cũng chả có ai nghe máy. Nghĩ đến những lời Chu Đình nói, trong lòng anh càng khó chịu. Sự ghen tức chưa bao giờ xuất hiện lúc này như muốn bốc hỏa.
Cố Yên Nghiêu cuối cùng cũng ra mở cửa.
Cô vừa nãy ở trong phòng tắm, đã nghe thấy tiếng chuông cùng tiếng đập cửa liên tục rồi. Cô còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng khi nhìn Thấy Chu Nhất Thần thì có chút ngỡ ngàng sửng sốt.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Cố Yên Nghiêu còn chưa kịp làm gì thì thân hình cao lớn của anh đã bước vào trong nhà. Sau đó đột nhiên đè ép cô lên tường.
Đến khi cô tỉnh táo lại đã phát hiện Chu Nhất Thần đang hôn mình.
Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng đôi môi nóng bỏng kia vẫn áp chặt lấy môi cô. Nhân lúc cô không để ý đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cô.
Cô không ngừng đưa tay giãy giụa vừa đánh vừa đẩy người cậu thiếu niên. Nhưng một chút xê dịch cũng không có.
Rõ ràng bề ngoài yên tĩnh cấm dục như vậy, sao đột nhiên lại trở thành thế này?
Cố Yên Nghiêu phẫn uất giận dữ cắn mạnh đầu lưỡi kia.
Một tiếng rên trầm thấp phát ra từ người đối diện, Chu Nhất Thần hơi buông cô ra.
Trong miệng là vị tanh ngọt…
“Chát!”
Vừa buông cô ra đã bị cô tát một cái.
Cái tát này Cố Yên Nghiêu dùng toàn bộ sức lực và sự phẫn nộ.
“Cút!” Cô lạnh giọng nghiến răng nói. “Chu Nhất Thần, cậu cút ngay!”
Lúc này cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại rồi. Nghĩ đến chuyện mình vừa gây ra, Chu Nhất Thần cảm thấy bản thân chết hàng ngàn vạn lần cũng không đủ.
“Tôi xin lỗi.”
Thái độ đột ngột thay đổi của cậu cũng không khiến cô nguôi giận. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm cậu.
“Cố Yên Nghiêu, chị nghe tôi nói.” Anh cố hạ giọng, muốn tìm lời giải thích với cô. “Tôi… tôi nghe được Chu Đình nói chị đang quen một người đàn ông. Cho nên mới không thể kiềm chế được. Vừa nãy là do tôi quá tức giận nôn nóng nên mới thế.”
Cố Yên Nghiêu nhăn lại hàng mày nhìn anh.
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt trắng trẻo, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mềm. Đôi môi lúc này có hơi sưng lên.
“Chị không hiểu sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đáy mắt là tình cảm nồng đậm không chút che dấu, khiến cô đần cả người.
“Tôi thích chị.” Giọng nói trầm thấp vang lên, vọng vào tai cô.
Cố Yên Nghiêu choáng váng.
Dù thế nào cô cũng không ngờ sẽ nhận được lời tỏ tình từ người cháu của bạn thân này.
Một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy mà…
Cô cũng không biết nên đáp lại thế nào mới đúng.
Nếu như là những người đàn ông khác, nếu không thích cô đã lạnh lùng cứng rắn từ chối rồi. Nếu bị đeo bám không buông, cô sẽ dùng đủ mọi cách để cắt đứt cái đuôi đó.
Nhưng không hiểu sao, đứng trước vẻ chân thành thâm tình từ chàng thiếu niên này, Cố Yên Nghiêu không biết phải làm sao.
Cậu lên tiếng một lần nữa, “Tôi biết sẽ không chấp nhận tôi ngay. Nhưng có thể cho tôi thời gian không?”
Chu Nhất Thần cẩn thận nhìn cô. Lúc này anh cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa.
Sau một quá bất ngờ cô cũng hồi phục tinh thần, nói ra mấy chữ: “Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Anh thở phào một hơi. Ít nhất không phải là từ chối thẳng thừng.
Chính anh cũng không phát hiện, không biết từ lúc nào anh lại lo lắng nhiều về suy nghĩ của cô như vậy.
Sau khi Chu Nhất Thần rời khỏi, Cố Yên Nghiêu liền vào phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cho Chu Đình.
Nhưng sau khi kết nối cô lại không biết nên nói thế nào nữa, tâm tình nói chuyện cũng không có, “Sorry, mình ấn nhầm.”
Sau đó liền cúp máy, vứt điện thoại sang một bên.