“Nghiêu Nghiêu, giúp tớ đi đón cháu trai với. Tớ đang bận sắp xếp buổi tiệc, quên mất.”
Chu Đình gọi cho Cố Yên Nghiêu. Đấy là câu đầu tiên mà cô ấy nói.
Lúc này Cố Yên Nghiêu đang ở Cố thị, cũng chuẩn bị trở về chuẩn bị đến dự bữa tiệc của Chu gia. Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông lão Chu gia. Hai gia đình Cố Chu quen biết từ lâu, mối giao hảo giữa hai nhà rất tốt.
“Được rồi. Cậu gửi địa chỉ cho mình.”
Chu Đình vui mừng nói: “Ok. Mình gửi ngay đây.”
Cô ấy nhanh chóng gửi địa chỉ trường học cho Cố Yên Nghiêu và cả số điện thoại của cháu trai mình nữa.
Nhìn thấy tên trường Cao trung Vinh An, cô có hơi bất ngờ. Cháu trai lớn vậy à? Đang học Cao trung?
Đây là trường trọng điểm của Hâm Thành. Hồi trước Cố Yên Nghiêu và Chu Đình cũng cùng học ở đây.
Năm nay cô đã 25 tuổi rồi. Ra trường cũng bảy năm rồi, lâu lắm không đến nơi này. Mỗi lần cũng chỉ là đi qua mà thôi.
Lúc Cố Yên Nghiêu dừng xe lại trước cổng chính trường Vinh An, đúng vào giờ tan tầm. Các tốp học sinh từ bên trong đi ra. Trên mặt mỗi người đều là nét vui vẻ tươi cười trò chuyện cùng người bạn bên cạnh mình. Trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Cô có chút cảm thán, nhìn mình qua gương chiếu hậu rồi lấy điện thoại gọi cho cháu trai của Chu Đình.
Loading... Cô ấy cũng không nói rõ là người cháu trai nào, Chu gia nhiều con cháu như vậy, cô cũng không biết có phải người mình biết không.
Cố Yên Nghiêu mở cửa xe, một thân váy công sở màu đen đứng dựa vào xe Ferrari của mình.
Hình ảnh này đã thu hút rất nhiều người nhìn về phía cô. Đa phần đều là học sinh.
Ngoại hình của cô rất xuất chúng. Đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Thân hình thon thả, hấp dẫn ánh nhìn. Gương mặt trắng trẻo mang vẻ đẹp thanh cao lại lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo, cao quý khiến người ta vô hình cảm thấy áp lực. Vừa nhìn là đã biết thân phận cô không tầm thường.
Cố Yên Nghiêu không để ý đến những ánh mắt ấy. Lúc này cô nhìn về phía cổng trường, ánh mắt vô tình bắt được một thân ảnh nổi bật, vô cùng sáng chói.
Một thiếu niên mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, quần dài đen. Dáng người cao gầy, đi giữa những cậu bạn cùng tuổi rất thu hút ánh nhìn. Gương mặt trong trẻo, đường nét hoàn mỹ, tuấn tú.
Vốn đã từ lâu cô đã không còn là cô gái trẻ ngây thơ, nhìn thấy soái ca liền không chịu nổi nữa. Nhưng cậu thiếu niên này đúng là vô cùng đẹp.
Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói.
“Alo.” Chất giọng thanh lạnh, rất dễ nghe.
Cuộc gọi đã có người nghe máy.
Cố Yên Nghiêu nhìn thấy cậu thiếu niên đó dừng lại trước cổng trường, cầm điện thoại trong tay, đang áp bên tai.
Cô lấy lại tinh thần, nói với điện thoại: “À, Chu Đình nhờ tôi đến đón cháu…”
Đôi mắt cô vẫn đang nhìn cậu thiếu niên kia. Cô thấy cậu nhìn sang bên này, chuẩn xác nhìn cô.
Sau đó cúp máy, cho điện thoại vào túi quần. Một tay đút vào túi quần bên kia, từng bước đi về phía này.
Cho đến khi đi đến trước mặt cô.
Cậu lạnh nhạt nhìn cô.
“Chào cậu, tôi là Cố Yên Nghiêu.”
Người thiếu niên trước mặt lạnh nhạt “Ừ.” một tiếng.
Thật là lạnh lùng!
Cố Yên Nghiêu cũng so đo, “Lên xe đi.”
Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Sau đó khởi động xe.
Chiếc Ferrari trắng phóng trên đường.
Cô nhìn thẳng về phía trước, cất giọng: “Tôi phải đến cửa hàng thử lễ phục. Cậu đợi được chứ?”
Cậu thiếu niên như có như không hơi nhăn mày một chút, nhưng cũng không tỏ thái độ gì.
“Không sao.”
Cố Yên Nghiêu hơi nghiêng đầu liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái.
Rất nhanh đã đến cửa hàng lễ phục. Trước khi xuống xe, cô hỏi: “Cậu muốn đợi trong xe hay vào trong đợi?”
“Vào trong đi.”
Đi cùng với lời nói là hành động mở cửa xe. Cố Yên Nghiêu luôn cảm thấy cậu thiếu niên này thật lạnh lùng. Nhưng bây giờ lại nảy sinh thêm loại cảm giác, cậu giống như không coi cô như bậc trưởng bối thì phải.
Cố Yên Nghiêu vừa vào cửa hàng đã được quản lý ân cần cung kính tiếp đón.
“Cố tiểu thư, lễ phục cô đặt đã được chuẩn bị. Mời cô đi theo tôi.”
Cô đang định đi theo quản lý thì chợt dừng lại, quay lại nhìn chàng trai trẻ đứng đằng sau.
“Cậu có muốn thử không? Dù sao trở về cũng phải dự tiệc.”
Lúc này, cậu thiếu niên đang lơ đãng nhìn xung quanh thì lúc này quay lại nhìn cô, lắc đầu nói: “Không cần.”
Dừng một chút lại nói thêm: “Lễ phục của tôi đang ở nhà.”
Cô gật đầu đã hiểu.
Chợt nhớ ra điều gì, Cố Yên Nghiêu hỏi: “Cậu tên là gì?”
Đôi mắt của thiếu niên sạch sẽ tĩnh lặng nhìn cô, chất giọng hơi trầm rất dễ nghe: “Chu Nhất Thần.”
Tên cũng rất dễ nghe.
Nghe xong, Cố Yên Nghiêu lục lọi trí nhớ của mình. Đang nghĩ xem đây là con trai của người anh, người chị nào của Chu Đình.
Cô đi theo quản lý vào phòng thử đồ.
Còn Chu Nhất Thần ngồi bên ngoài nhàm chán đợi, nghịch điện thoại.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra.
Cố Yên Nghiêu đi ra.