Đến khu huấn luyện quân sự thì mọi người đều được chia phòng kí túc xá, hiển nhiên Hứa Nguyệt Y, Hoắc Ninh Tích và Phù Ngân Cát sẽ ở cùng một phòng, và phòng của họ cũng chỉ có ba người thôi.
Sau khi sắp xếp xong quần áo thì mọi người cũng đã được tập trung lại ở bên ngoài, nhìn thấy lớp máy tính ai nấy đều đeo một cặp kính dày cộm, lúc này khoa kinh tế của họ còn cho rằng nhà trường điên rồi, sao lại xếp hộ vào cùng một nhóm với khoa máy tính chứ.
Trong khi mọi người còn chưa kịp giao lưu thì giáo viên phị trách đã đến, vừa nhìn thấy giáo viên phụ trách cùng với người hỗ trợ thì Kiều Luân Vũ đã nhìn sang Tạ Mục Trì, nói:
- Ân Quốc kia, không chào hỏi em trai mình một câu sao?
Hứa Nguyệt Y ở phía trên cũng có nghe thấy, hóa ra cậu trai cao lớn kia chính là Tạ Ân Quốc - em trai của Tạ Mục Trì sao?
Có thể nói là do Tạ Ân Quốc đã sống trong môi trường quân đội, luyện tập với cường độ cao nên có vẻ là cậu ấy cao lớn hơn nhiều so với những người bạn đồng trang lứa. Dù cô chỉ vừa mới gặp qua mẹ của họ thôi, nhưng nhìn dáng vẻ của Tạ Mục Trì và Tạ Ân Quốc thì Hứa Nguyệt Y cũng đoán được hình dáng của cha họ rồi.
Chắc chắn cũng là một cực phẩm cho xem.
Tạ Mục Trì ở phía dưới nhìn thấy cô gái nhỏ nhà mình cứ nhìn em trai đến không chớp mắt, anh liền có chút không vui. Nhưng rồi sau đó cũng chỉ là một vài hoạt động giao lưu giữa người phụ trách và học viên thôi.
Hứa Nguyệt Y thì ngồi yên một chỗ, đột nhiên Tạ Ân Quốc lại bước đến, làm cho Tạ Mục Trì phải dè chừng. Còn tưởng cậu ấy định nói gì, ai mà ngờ Tạ Ân Quốc lại đưa cho Hứa Nguyệt Y một tuýp kem chống nắng, nói:
- Là mẹ đưa cho chị.
- À hả? Mẹ nào?
- Khương Tuệ Lương, mẹ chồng tương lai của chị. Bà ấy nói không muốn con dâu chịu khổ, chị mau cầm lấy đi, em còn phải đi báo cáo với giáo quan.
Hứa Nguyệt Y dù có chút ngượng nhưng vẫn phải cầm lấy, với cái hành động thân thiết này từ Tạ Ân Quốc dành cho cô thì nhiều người cũng xì xào bàn tán. Tuy nhiên Hoắc Ninh Tường lại liếc một cái, hai anh em nhà này đúng là hại nước hại dân, đi tới đâu là ồn ào tới đó.
Nghĩ đến đây, Hoắc Ninh Tường còn muốn đứng dậy đi đến chỗ của cô, nhưng Phù Ngân Cát liền giữ tay của cậu ta lại, còn nói:
- Hoắc Ninh Tường, cậu đừng có gây rối nữa được không?
- Gây rối gì chứ, rõ ràng là tôi đang muốn bảo vệ Y Y ra khỏi những tên cường hào ác bá đó.
- Hoắc Ninh Tường, cậu có thành kiến lớn với Mục Trì quá rồi, không có ai muốn hái trộm củ cải nhà cậu đâu.
Hoắc Ninh Tường cũng không thèm nói với Phù Ngân Cát nữa, trực tiếp đi đến chỗ của Hứa Nguyệt Y, cậu ấy ngồi bên trái còn Tạ Mục Trì thì ngồi bên phải, hai ông thần giữ cửa này chính xác mà nói thì là đang ngăn chặn đào hoa cho cô thì có.
Dù Hứa Nguyệt Y không hiểu tại sao cậu nhỏ lại hành xử như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ ngồi ở đó, ngoan ngoãn nghe theo thầy phụ trách thôi.
[...]
Tiếc học đầu tiên ở trường quân sự chỉ là một ít lý thuyết cơ bản, đương nhiên với những thiên tài của khoa kinh tế thì ai nấy thấy nó rất bình thường. Tạ Mục Trì càng không quan tâm tới, thứ anh quan tâm bây giờ chính là cô gái nhỏ bên cạnh mình đây, dáng vẻ chăm chỉ học hành của cô đúng là khiến người ta khó kiềm chế được mà muốn ôm một cái.
Tạ Ân Quốc nhìn anh trai không có tiền đồ mà chán nản lắc đầu, xem như ở nhà này có truyền thống thê nô, nhưng cha của họ cũng không có xoắn tít lên như vậy. Xem ra người anh hai này của cậu ta chắc chắn là di truyền từ mẹ rồi... Cái đồ nhan khống!
Học lý thuyết xong cũng đến bước thực hành, Hoắc Ninh Tích là người xung phong lên đầu tiên, với kĩ thuật mà được mẹ truyền lại thì Hoắc Ninh Tích cũng rất nhanh đã ghi được điểm. Hoắc Ninh Tường thì không cần nói, hoàn thành cũng rất xuất sắc.
Tạ Mục Trì, Kiều Luân Vũ hay Phù Ngân Cát cũng thường xuyên đến thăm Tạ Ân Quốc ở học viện quân sự, nên chuyện luyện tập này không thể làm khó họ được.
Người duy nhất khiến cả đội lo lắng chính là Hứa Nguyệt Y, cô từ trước đến nay chưa từng chạm qua súng thật, lỡ đâu cô bị thương thì phải làm sao đây?
Nhưng kì lạ ghê đó... Hứa Nguyệt Y không sợ thì thôi, nhưng ở đây lại có năm người sợ giúp cô luôn nè, trước khi lên thì Tạ Mục Trì còn nói:
- Không cần cố gắng quá, đừng để bản thân bị thương.
Hứa Nguyệt Y gật đầu, tuy cô chưa chạm vào súng thật bao giờ, nhưng lý thuyết cô đã nắm chắc rồi... Chắc là không sao đâu... Nhỉ?
Hứa Nguyệt Y lên cùng nhóm với Hạ Mỹ Tinh, đương nhiên cô ta từ trước đã được tập luyện qua rồi, nên điểm số cũng khá cao, là 87 điểm cho mười lần bắn. Với điểm số này của Hạ Mỹ Tinh chỉ xếp sau Hoắc Ninh Tích là 96 điểm cùng Phù Ngân Cát là 90 điểm ở bảng nữ.
Còn nếu là chung cả bảng nam lẫn nữ, thì cô ta cũng nằm vào top mười đấy.
Hạ Mỹ Tinh bắn xong, còn nhìn Hứa Nguyệt Y, nói:
- Bạn học Hứa, cố lên nha.