Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chất Nữ

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng trong cung truyền ra tin đồn, Hoàng đế đã nhiều năm không sủng hạnh Hoàng hậu rồi...

Nghĩ tới đây, Khương Tú Nhuận nhìn về phía Phượng Ly Ngô vừa xuống xe, nàng cảm thấy hắn có hơi đáng thương.

Nàng tuy có phụ vương vô tình xấu xa, thế nhưng may mắn có mẫu thân yêu thương, bà đối xử với nàng và huynh trưởng rất tốt.

Nhưng Phượng Ly Ngô này, rõ ràng là cha không thương mẹ không yêu, cũng khó trách hắn luôn lạnh lùng như băng, chỉ một lòng yêu thích mưu quyền giang sơn.

Nghĩ như thế, nàng hiếm khi xót thương mà than nhẹ một tiếng, nói với Phượng Ly Ngô: "Thái tử, ăn khoai lang sẽ trướng bụng, ngài đứng ở trong gió rét, khó tránh khỏi dính khí lạnh. Lúc này đường xá còn xa xôi, cũng sắp tới buổi trưa rồi, không bằng thừa dịp xe ngựa còn chưa quá xóc nảy, ngài ăn mấy miếng bún nóng cho ấm dạ dày đi!"

Khương Tú Nhuận vô cùng săn sóc, lại không thể nói rõ: " Thái tử, ngài ăn sạch đồ ăn vặt của ta, bây giờ tại hạ vẫn còn đói bụng. Một canh giờ nữa mới tới giờ ăn trưa, ta chịu không nổi, nếu ngài ăn trước, ta cũng có thể ăn."

Quả nhiên nàng nói như thế, bày tỏ rõ sự săn sóc của phụ tá, Phượng Ly Ngô cũng rảnh rỗi, khoai lang và thịt khô ăn từ giờ Sửu giờ cũng tiêu hóa gần hết rồi, nghe nàng nhắc tới ăn bún nóng, liền gật đầu đồng ý.

Thật ra bún nóng cũng là Bạch Anh làm, dùng vải buộc thành một cái bao, ăn uống cũng tiện. Nàng ấy đã sớm nấu sẵn mỡ bò rồi cắt thành miếng, bỏ mỡ bò và bún vào nồi nhỏ bắc lên lò than mang theo, cắt nhỏ cải trắng, lại thêm chút muối tiêu ngon miệng, như thế thì trên đường đi cx có thứ lấp bụng.

Bởi vì trong xe ngựa của Thái tử nên tiện dùng than lửa, Khương Tú Nhuận thoải mái bắc lò than hâm nóng lại bún và mỡ bò.

Nếu nói Bạch Thiển là người nàng cố ý tìm thì tỷ tỷ của Bạch Thiển - Bạch Anh quả thật là hoa thêu trên gấm.

Nghe nói Bạch gia khi còn ở cố quốc từng mở quán ăn, Bạch Anh khéo léo theo mẫu thân học nấu nướng nên biết làm vài món ăn nhẹ địa phương.

Bún gạo này sau khi Khương Tú Nhuận mang về cũng chỉ ăn qua một lần, ngoài mỡ bò ra bên trong còn có thịt ngao, ngao tươi ăn với vừng vô cùng ngon miệng, lại nấu với nước dùng nên càng cực kì ngon, chờ tới khi nước dùng sôi chan vào bún là có thể ăn rồi.

Phượng Ly Ngô ăn một bát, hơi nóng từ bát bốc lên làm mặt mày hắn giãn ra

Khương Tú Nhuận hầu hạ Thái tử xong thì ăn những hai bát. Bây giờ nàng còn nhỏ, cơ thể cũng đang phát triển, nếu như bữa nào ăn không no, thật sự là một ngày không yên.

Trong lúc nhất thời, hai người ở trong xe lặng lẽ tận hưởng món ăn của riêng mình.

Khương Tú Nhuận thừa dịp Phượng Ly Ngô ấm bụng rồi, nói với hắn bản thân mấy ngày nay mệt mỏi, bởi vì sức khỏe yếu kém từ nhỏ, ngồi xe ngụa lâu thường đau đầu, xin Thái tử cho phép nàng nghỉ ngơi một chút.

Từ trước đến nay Phượng Ly Ngô đối đãi với phụ tá rất tốt. Khương Tú Nhuận đã nói như vậy, hắn hiển nhiên là cho nàng một chiếc xe ngựa, không cần cưỡi ngựa giống như người khác, có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi.

Sau khi Khương Tú Nhuận mang theo Thiển nhi lên xe ngựa, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nằm xuống ghế trên xe ngựa ngủ một giấc.

Lúc đội xe tới bãi săn, mặt trời cũng sắp lặn.

Dựa theo lệ cũ, trước tiên phải cắm trại giống như tổ tiên khi xưa, ngày hôm sau mới bắt đầu săn bắn.

Khương Tú Nhuận nỗ lực nhớ lại hồi ức của kiếp trước, Thái tử hình như bị mũi tên tẩm độc bắn trúng, thương thế tuy không nặng nhưng không loại bỏ hoàn toàn được nên cuối cùng mới để lại di chứng.

Nếu là bắn tên ám sát thì phải nhằm lúc săn bắn hỗn loạn.

Khương Tú Nhuận chỉ có thể cố gắng có khoảng cách không xa không gần Thái tử.

Khoảng cách quá xa, chỉ sơ ý một chút thì nàng sẽ trở thành cừu non thế tội, phải gánh tội danh ám sát Thái tử. Dù sao nàng cũng là chất tử nước nhỏ, trà trộn trong đám người hiển quý của Đại Tề, chắc chắn sẽ có chút chói mắt, cộng với chuyện trước đó bộc lộ tài bắn cung, càng khó tránh bị nghi ngờ.

Mặt khác nếu cách quá gần, ai biết thích khách kia có phải loại chuyên nghiệp hay không? Ngỗ nhỡ không cẩn thận bắn chệch, bản thân nàng chẳng phải sẽ bị thương cùng với Thái tử sao? Lúc đó vải bó ngực lộ ra, bí mật sẽ không giữ nổi nữa...

Củ khoai lang bỏng tay này, thực sự là cầm không được mà buông xuống cũng không xong.

Ngày hôm sau, lúc thấy Tào Khê và Điền Oánh với một nhóm quý nữ trong kinh thành trang điểm lộng lẫy đi tới, Khương Tú Nhuận lập tức có cảm giác cơ hội tới rồi.

Lấy cớ bản thân đêm qua vì ngủ trong lều vải nên bị nhiễm lạnh, chờ cơ thể ấm lại mới lên ngựa được, nàng tìm cơ hội chạy tới chỗ nhóm quý nữ này nới chuyện phiếm.

Tổ tiên Đại Tề là tộc du mục, không câu nệ tiểu tiết, cho dù đóng đô ở Lạc An thì những tập tục ngày xưa cũng chưa sửa đổi hết. Ví dụ như dịp săn thú mùa Đông này, nam nữ không cần cách xa nhau, nam nữ chưa lập gia đình có thể vây quanh đống lửa tâm sự xã giao.

Khương Tú Nhuận mượn cơ hội lần trước, lấy cớ từng nói chuyện phiếm vài câu với Điền Oánh nên rất nhanh có thể tụ hội với nhóm quý nữ trong thành.

Bây giờ tên tuổi của công tử Tiểu Khương cũng xem như là vang dội. Trước là tranh luận với đám nho gia ở thư viện, sau trở thành thiếu phó của Thái tử, gần đây lại thể hiện uy phong mạnh mẽ với sứ giả Nam Di ở trường bắn.

Thiếu niên tuấn tú hoạt bát văn thao võ lược như vậy, thử hỏi có thiếu nữ xuân thì nào không thích?

Chỉ ngoại trừ Tào Khê và Điền Oánh muốn tránh hiềm nghi, tỏ vẻ đoan chính trước mặt Thái tử ra, các quý nữ khác đều cười dịu dàng nhìn về phí công tử Tiểu Khương. Ngươi nói một lời ta nói một câu, rụt rè nhưng cũng không giảm đi tình cảm nồng nhiệt khi đáp lời.

Rất nhiều người đứng xem cảm thấy vị chất tử Ba Quốc này quá nóng lòng và có phần hơi phong lưu quá, chạy tới địa bàn của Đại Tề, còn muốn mưu toan chiếm lấy mảnh ruộng tốt.

Phượng Ly Ngô chuẩn bị lên ngựa cũng nhìn thấy Kương Tú Nhuận chen vào giữa nhóm quý nữ, vẻ mặt hào hứng, hòa nhã trò chuyện.

Dưới cái nhìn của hắn, vị chất tử Ba Quốc này tiếp xúc nhiều với các quý nữ cũng là chuyện tốt. Lúc ở Lộc Minh đài, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hắn giống như các cô nương trong thôn, giống như người không hiểu rõ sự đời, cúng không biết là thích nam sắc hay nữ sắc.

Thế nhưng bây giờ xem ra, nếu hắn tận trung với mình thì không thể không tìm cho hắn một quý nữ ở trong thành Lạc An làm vợ, lúc đó hắn sẽ cắm rễ ở Đại Tề, dốc hết sức lực vì mình...

Trong lòng nghĩ như vậy, điện hạ lại nổi lên lòng tử tế, vậy mà không có gọi Khương Tú Nhuận đang trò chuyện quanh đống lửa, dẫn Tần Chiếu và nhóm tùy tùng cưỡi ngựa xuất phát rời đi.

Nhìn Thái tử mang theo mấy quý công tử thành Lạc An cưỡi ngựa đi rồi, lúc này Khương Tú Nhuận mới thở phào một cái. Đi theo nhóm quý nữ, nhìn mấy công tử nhỏ tuổi trèo lên bệ cao, ngắm nhìn bầy ngựa rong ruổi trong biển rừng ở xa xa.

Khương Tú Nhuận giấu mình trong nhóm người, từ từ thả lỏng cơ thể.

Sống chết sau đó không liên quan tới nàng nữa, nàng cũng không có lòng nhóm yến yến oanh oanh [*] giả vờ giả vịt nữa. Lấy cớ bị gió lạnh thổi trúng nên đau đầu, nàng tới lều riêng ngồi xuống, nhàn hạ uống trà nóng Thiển nhi bưng tới.

[*] Ý nói nhóm đàn bà, con gái.

Bởi vì nhàm chán, cho nên nàng rảnh rỗi nghiên cứu vẻ mặt của những người ngoài lều.

Người có địa vị cao nhất là Đế Hậu không nói chuyện với nhau, nhìn nhau ghét bỏ ra mặt.

Bên cạnh Hoàng đế cũng có những phi tần khác làm bạn nhưng khóe mắt ai cũng đã có nếp nhăn, chẳng ai còn trẻ trung nữa rồi, còn Hoàng hậu thì ngược lại, ngày càng rực rỡ động lòng người.

Nhìn hai bên tóc mai trắng phau của Hoàng đế, sống lưng rồng sụp xuống, lại nhìn tới Úy Hoàng hậu xuân sắc ngời ngời, trong đầu ai cũng hiểu đây là một màn trả thù yêu hận.

Có điều, lão Hoàng đễ cũng chẳng khác gì Hoàng hậu, thừa dịp con trai không có ở đây, liếc mắt nhìn nhóm quý nữ xinh đẹp động lòng người ở phía dưới. Hai năm cuối đời ở kiếp trước, hắn cũng đã nạp một lúc ba thiếu nữ động lòng người vào cung...

Khương Tú Nhuận nhìn thật lâu rồi từ từ thu hồi ánh mắt, chẳng biết tại sao trong lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nàng đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một chút chuyện xưa.

Ở kiếp trước, ngay sau khi Phượng Ly Ngô bị tập kích trong khi săn thú mùa đông, Hoàng đế Đại Tề đã vội vã khởi binh đánh Nam Cương, phát động chiến tranh, trận chiến này kéo dài liên miên, làm mất rất nhiều võ tướng có thực lực ủng hộ và theo phe Thái tử.

Sau đó mặc dù Thái tử hồi phục sức khỏe và trở lại, cố gắng xây dựng lại bè phái, quả quyết kết thúc chiến sự. Nhưng số lượng người bị hao tổn quá lớn, tuy rằng phe Thái tử không tới nỗi bị lật đổ, lại không thể hoàn toàn khống chế hoàng quyền nữa...

Ở kiếp trước, nàng chưa từng nghĩ tới người chủ mưu ám sát Thái tử là ai, nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy ảnh mắt Hoàng đế nhìn thẳng ra phương xa, thỉnh thoảng con ngươi co rúm lại, nàng cảm nhận được một luồng sát khí không che dấu được!

Đó là khát vọng không kiềm chế được của người thú vương ngày xưa, khát vọng muốn cắt đứt cổ con thú nhỏ dám khiêu chiến hắn!

Đứng trước loại khát vọng không kiềm chế được này, cái gọi là cha con thân tình mỏng manh đến nỗi không chịu nổi một đòn!

Lòng dạ Phượng Ly Ngô độc ác, xem ra là kế thừa y nguyên từ phụ vương hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn còn trẻ, lòng dạ vẫn chưa đủ thâm độc, cho Đoan Khánh đế cơ hội phản kích...

Chẳng biết tại sao, nàng vẫn luôn thờ ơ đối với sự sống chết của Phượng Ly Ngô, lại bỗng nhiên có cảm giác thương hại hắn.

Hắn cũng giống như nàng không có phụ thân che chở, có lẽ so với nàng còn thảm hơn, cuối cùng còn phải chết tropng tay cha ruột...

Đúng lúc này phương xa đột nhiên xuất hiện một đội kị binh, chờ tới lúc họ nhảy xuống ngựa chạy tới tâu với Hoàng đế, Khương Tú Nhuận mới biết bọn họ trình báo tình hình ở bãi săn phía trước cho vạn tuế.

Nàng giấu mình trong góc, nhìn rõ lúc Đoan Khánh đế nghe những lính gác này báo cáo, gương mặt lóe lên thất vọng khó phát giác, nàng càng thêm chắc chắn với ý nghĩ trong lòng.

Người ngấm ngầm ra tay ám sát Phượng Ly Ngô, chính là Đoan Khánh đế của Đại Tề!

Nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên có chút lo lắng không biết chuyện ám sát có thể có sai lầm gì hay lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước hay không.

Nếu Phượng Ly Ngô không chỉ bị thương như kiếp trước mà không cẩn thận bị đâm chết... Như vậy cây đổ bầy khỉ tan, Đoan Khánh đế bị chèn ép nhiều năm như vậy, chẳng phải sẽ tận lực phát tiết lên phe cánh của Thái tử như nàng sao?

Nàng là phụ tá tân sủng của Thái Tử, thật sự là đứng mũi chịu sào rồi!

Khương Tú Nhuận càng nghĩ càng cảm thấy không rét mà run giống như trên mặt băng có vết nứt, vừa nhìn xuống là thấy vực sâu không đáy!

Đợi tới khi kị binh đi thám thính, Khương Tú Nhuận cũng giống như Đoan Khánh Đế, thấp thỏm lo lắng chờ đợi tin tức.

Kị binh qua lại mấy lần, báo cáo số lượng lợn rừng và hươu núi, lông mày Đoan Khánh đế nhăn tới nỗi sắp sụp xuống khóe mắt rồi.

Ngay khi tiếng chiêng gọi người ngựa săn bắn trở về vang lên, ở phía bầu trời tuyết xa xa, lại truyền tới phía vó ngựa.

Chỉ là lần này, đội kị binh tán loạn, con ngựa đi đầu vọt lên trước, ngựa còn chưa kịp dừng lại, người trên ngựa đã trở mình nhảy xuống, quỳ bò vào daonh trại bẩm báo: "Khởi... Khởi bẩm vạn tuế, Thái tử điện... điện hạ gặp nạn ở phía trước rồi!"

Tim Khương Tú Nhuận từ từ nhảy lên nhưng hai vai Đoan Khánh đế hơi thả lỏng xuống, nhướng lông mày bạc trắng, tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Thái tử thế nào?"

Vẻ mặt lính gác kia như khóc tang nói: "Cầu treo trên vách núi phía trước bị sụp đổ, Thái tử, Tần tướng quấn và mấy người thị vệ cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vách núi... Tần tướng quân rơi xuống một nửa túm được vào gốc cây cao, chỉ bị ngã gãy chân, hộ vệ ở trên dùng dây thừng buộc vào kéo lên rồi. Thế nhưng Thái tử không biết rơi xuống nơi nào, chúng thuộc hạ đã phái người đi xuống đáy vực tìm rồi..."

Lời này vừa dứt Đoan Khánh đế bỗng nhiên vỗ bàn rồng "rầm" một tiếng, cả người đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: " Ngươi nói là ... rơi xuống đáy vực?"

Sắc mặt của Úy Hoàng hậu tái nhợt, the thé kêu to: "Còn không mau phái thêm người đi tìm đi!"

Tất cả những người trong lều lập tức xì xào, lòng người hoảng sợ.

Nhưng trong lòng Khương Tú Nhuận biết rõ, lúc này ở trong lều hỗn loạn, không chỉ có nàng mà Đoan Khánh đế cũng vậy... Kiếp trước tuy rằng Phượng Ly Ngô gặp nạn, thế nhưng Tần Chiếu lại không mất sợi lông nào, chưa từng có chuyện té ngã gãy chân này.

Vì sao rõ ràng trứng tên bị thương lại trở thành rơi xuống đáy vực?

Khương Tú Nhuận nhìn khuôn mặt ngờ vực của Đoan Khánh đế, trong lòng chắc chắn một chuyện: Đời này, người muốn gϊếŧ Phượng Ly Ngô không chỉ có một người! Đoan Khánh đế bị người ta hẫng tay trên rồi!

Mà chúa công của nàng sống chết chưa rõ!

Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỉ cần Phượng Ly Ngô chết nàng tuyệt đối se không thoát khỏi cảnh bị Đoan Khánh đế tàn sát phe phái của Thái tử.

Có thể xuống tay ác độc gϊếŧ chết con trai mình, còn có người nào hắn không nỡ gϊếŧ?

Khương Tú Nhuận đứng thẳng lên, không dặn dò người hầu, dẫn Thiển nhi bước xuống cầu thang, ra lệnh cho người chăn ngựa của phủ Thái tử chuẩn bị hai con ngựa rồi tụ họp với đoàn người ngựa đang đi tìm tung tích Thái tử.

Nếu người muốn gϊếŧ Phượng Ly Ngô không chỉ có một, chỉ có thể mau mau tìm thấy Phượng Ly Ngô, nàng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Nếu không tìm được... Thì thừa dịp rối loạn chạy trốn, mau chóng rời khỏi kinh thành dẫn theo ca ca rời khỏi thành Lạc An này!

Đượng nhiên, đây là kế dở. Chỉ cần nàng chạy trốn, chuyện Thái tử bị tập kích này sẽ không thoát khỏi liên quan với nàng. Rất có thể bị gán tội danh, truy nã toàn thiên hạ, tới lúc đó huynh muội bốn bề không có chỗ nương náu, nửa bước cũng khó đi, chỉ có thể ngồi chờ chết!

Trong lúc thúc ngựa chạy về phía trước, não Khương Tú Nhuận giống như đầu ngón tay nàng gảy bàn tính, có vô vàn ý nghĩ đang xoay chuyển.

Đợi tới khi nghĩ xong, trên đỉnh núi truyền xuống tiếng người huyên náo, vô số dây thừng thả xuống, cũng có người đi xuống dưới vách núi nhưng tiếng hô báo lên chỉ là phát hiện ngựa chết và vô số mũi tên lạc, không thấy Thái tử đâu.

Bãi săn này ngoại trừ mùa đông trở thành bãi săn chuyên dụng cho hoàng thất, mùa hạ cho phép nhóm quý tộc dẫn họ hàng tới đây săn bắn một tháng.

Khương Tú Nhuận nhớ tới kiếp trước từng theo tần chiếu tới đây, chỉ là khi đó không có băng tuyết rậm rạp, nàng nhớ kỹ dưới cây cầu gãy này là một dòng sông chảy xiết.

Thị vệ xuống dưới đó nói, có vài con ngựa rơi xuống làm mặt sông vỡ ra mấy cái lỗ lớn, có khi nào Phượng Ly Ngô trùng hợp rơi xuống dòng sông đó không?

Nghĩ như thế, nàng không dám chậm trễ, lại không dám gọi thị vệ khắp vách núi... Trong những người này nhất định đang có người của Hoàng đế đang chờ thời cơ chém Phượng Ly Ngô một đao.

Thế là nàng chỉ dẫn theo Thiển nhi, một chủ một tớ dục ngựa xuống núi, theo đường vòng chạy tới bên dưới ngọn núi, tìm tung tích của Phượng Ly Ngô trên mặt sông đóng băng.

Nhưng lúc này trời giá rét, dòng sông bị băng tuyết phủ kín, làm gì có bóng người nào? Cho dù Thái tử bơi lội cực kì giỏi đi chăng nữa, bị mấy tảng băng này gây trở ngại dưới lòng sông không bơi vào bờ được, chắc chắn cũng sẽ chết ngạt!

Đột nhiên, nàng dừng lại, nhớ ra dòng sông này có nhánh, cách chỗ ngã xuống từ sườn núi không xa, ở ngã rẽ dưới chân núi, có một con đường dẫn tới một hang động đá, trong động đá kia có suối nước nóng, quanh năm không đóng băng...

Người am hiểu bãi săn như Phượng Ly Ngô nếu không chết, sao có thể không nghĩ ra chuyện bơi tới đó để lên bờ?

Nghĩ tới đây, nàng quay đầy ngựa lại chạy về hướng động đá kia.

Kết quả còn chưa tới động đá đã nghe tiếng đánh nhau.

Đợi tới lúc tới động đá, nàng nhìn thấy hai thi thể đổ xuống, mà Phượng Ly Ngô một thân ướt sũng đang bị bốn nam nhân cao lớn che mặt bao vây.

Mắt thấy người sau lưng Phượng Ly Ngô bắt ngờ nâng đao lên, Khương Tú Nhuận nhanh tay lệ mắt dùng cung nỏ bắn mũi tên về phía cổ họng người nọ.

Mà Bạch Thiển càng không cần dặn dò, gào một tiếng quái dị, nhảy từ trên ngựa xuống, hai chân đá về phía hai người trước mặt Phượng Ly Ngô.

Những người này vốn hành động lén lút bí mật, thấy có người tiếp ứng, cho rằng viện quân sẽ nhanh chóng ập tới, cũng không dám ở lại nghênh chiến. Ngoại trừ một người bị Bạch Thiển đá một cước ngã đập đầu vào tảng đá lớn lắn ra chết ra, hai người khác xoay người bỏ chạy thục mạng.

Tốc dộ quỷ dị như vậy cho dù nàng nâng cung nhắm bắn cũng không kịp.

Khương Tú Nhuận hô lên: "Thiến nhi, không để bọn họ chạy trốn, làm lộ tung tích của Thái tử!"

Thế là Bạch Thiển trở mình leo lên ngựa, đuổi theo hướng hia người kia chạy trốn.

Lúc này Khương Tú Nhuận xoay đầu lại nhìn Phượng Ly Ngô, phần eo hắn bị rạch một nhát, máu tươi ào ào chảy ra.

Nàng vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói: "Thái tử, ta đỡ ngài lên ngựa tìm thái y chữa trị."

Nhưng Phượng Ly Ngô nhìn nàng chằm chằm, không động đậy.

Khương Tú Nhuận cúi đầu mới phát hiện, Phượng Ly Ngô chưa bùng buông mũi dao chĩa vào bụng nàng...

Xem ra bất ngờ bị ám sát nên Phượng Ly Ngô cực kỳ căng thẳng, bất kỳ ai muốn tới gần hắn đều không dễ dàng khiến hắn tin tưởng!

Chỉ là có lẽ nhìn ra thiếu niên này không có sát khí, Phượng Ly Ngô từ từ rời mũi đao nói: "Còn có một đám người mai phục bốn phía, không thể tùy tiện thò đầu ra đâu, tạm thời trốn ở đây đi."

Nói tới đây, bời vì mất quá nhiều máu nên hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Đống thuộc trị thương trên người Khương Tú Nhuận cuối cùng có đất dụng võ.

Nàng dìu Phượng Ly Ngô vào động đá xong, tìm một chỗ cho hắn ngồi xuống rồi móc hộp thuốc ra cầm máu và băng bó vết thương cho hắn.

May mắn máu chảy ra là màu đỏ, hắn không trúng độc nên sau khi bôi thuốc bột lên, máu rất nhanh đã ngừng chảy.

Phượng Ly Ngô vừa mới bị đánh úp dưới vách núi, chạy tới chỗ này ẩn náu lại bị mai phục, sức lực đã tiêu hao gần hết.

Hắn để lại ám hiệu ở mấy chỗ, chờ tử sĩ của mình tìm tới chỗ này.

Xem chừng, tình hình bây giờ còn chưa rõ ràng, hắn không có ý định chủ động lộ diện.

Khương Tú Nhuận ngoan ngoãn làm theo lời hắn, thay hắn cởi bỏ y phục ẩm ướt. Sau đó yên lặng rời mắt, cố gắng không nhìn cơ ngực hay vòng eo tráng kiện của hắn, cởϊ áσ khoác của mình cho Phượng Ly Ngô tránh rét.

Bởi vì phải ẩn náu, không thể nhóm lửa xua cái lạnh.

Sau khi Phượng Ly Ngô hắt xì một cái,vẫy tay với Khương Tú Nhuận.

Thân thể Khương Tú Nhuận cứng lại, trong lòng nghi ngờ hắn muốn nàng cởi sạch quần áo trên người cho hắn.

Nhưng Phượng Ly Ngô thấy nàng chậm chạp không chịu lại gần, liền lôi nàng vào lòng, dùng áo khoác da chùm lên cả hai người nói: "Tới gần một chút mới có thể xua được cái lạnh... Không phải ta nói ngươi không nên dùng huân hương nữa sao? Vì sao vẫn còn dùng?"
« Chương TrướcChương Tiếp »