Quyển 1 - Chương 6.2: Lần đầu đến kinh nguyệt, bị anh họ phát hiện ra cơ thể song tính (2)

Editor: Moè

Cơ thể khác thường, lớn lên lại gầy nhỏ cho nên Hứa Đường liền trở thành quả hồng mềm dễ nắn nhất. Cậu vừa tự ti lại yếu đuối, không dám phản kháng cũng không dám cáo trạng, chỉ có thể bị động ăn tẩn, những đứa nhỏ đó một bên đánh một bên sẽ mắng cậu là quái vật, cảnh tượng ấy giống như mây mù bao phủ toàn bộ mười mấy năm nhân sinh ngắn ngủi của cậu.

Nhưng sau khi xuyên đến thế giới này cậu cho rằng vận mệnh cuối cùng cũng nhân từ với cậu một lần, để cậu thoát khỏi những cơn ác mộng khi đó, thế nhưng cơ thể dị dạng này lại bại lộ ở trước mặt người anh mà cậu thích nhất. Anh trai nhất định sẽ chán ghét cậu, rốt cuộc cậu chỉ là người dị dạng là quái vật bất nam bất nữ, cậu không xứng để người khác yêu thích, nên vĩnh viễn phải sống trong góc tối âm u.

Đã từng bị trẻ em ở cô nhi viện bắt nạt cũng không tuyệt vọng như lúc này, nhưng nghĩ tới người anh trai mà mình thích nhất hay ỷ lại nhất cũng muốn dùng loại ánh mắt chán ghét nhìn mình, cậu lại đau lòng đến khó thở. Hơn nữa buổi sáng còn có chuyện của Nghiêm Minh, trong lúc nhất thời, uỷ khuất, khổ sở, tuyệt vọng, bi ai cùng với sự tự ghét bỏ bản thân toàn bộ nảy lên ở trong lòng, khiến Hứa Đường không khống chế được mà khóc.

Nhưng ngay cả khóc cậu cũng không dám khóc lớn, chỉ vùi đầu, âm thanh nho nhỏ, kiềm chế lại ẩn nhẫn mà nức nở. Bả vai gầy hẹp kịch liệt run rẩy, yếu ớt đến mức giống như ngay sau đó sẽ lập tức vỡ vụn.

Giang Uyên ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt, trái tim anh giống như bị lột ra đau đớn vô cùng, anh không biết vì sao Hứa Đường lại có phản ứng lớn như vậy, vì sao cứ nhắc mãi "Đừng đánh tôi", em ấy bị ai đánh sao? Là ai đã đánh em ấy?

Anh đau lòng lại cảm thấy tức giận, anh đặt bé cưng ở trong lòng bàn tay lo sợ cậu bị đau còn không kịp, thế nhưng bé cưng lại bị bắt nạt?

Giang Uyên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào Hứa Đường, cảm nhận được thiếu niên rõ ràng muốn trốn tránh mà co rúm người lại. Anh dứt khoát kéo người vào trong ngực, giọng nói mềm nhẹ dỗ dành: "Đường Đường không sợ, không sợ, không ai dám đánh em, anh hai thích nhất em, em đừng sợ."

Hứa Đường nghe được lời nói của Giang Uyên, hô hấp cứng lại, không đánh cậu à? Anh trai còn nói thích cậu, là thật sao? Cậu nghĩ như vậy, cũng nhút nhát sợ sệt hỏi ra.

"Đương nhiên, anh hai thích Đường Đường nhất, chẳng lẽ em không nhìn ra à?" Giang Uyên cảm nhận được Hứa Đường không còn bài xích mình giống như vừa rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, càng thêm kiên nhẫn trấn an, "Anh thích em nhất, cho dù em là cái dạng gì anh đều thích, cho nên Đường Đường đừng sợ, được không?"

Thiếu niên ở trong l*иg ngực nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếng khóc cũng dần ngừng lại.

"Được rồi, Đường Đường nói cho anh hai biết, có người đánh em à? Là ai?"

"Là đứa trẻ hư, bọn họ đánh em, còn mắng em... mắng em là... quái vật..."

Cảm xúc căng thẳng đã được trấn an khiến Hứa Đường quên mất chuyện bản thân xuyên qua, không hề phòng bị nói ra khỏi miệng.

Giang Uyên nghi ngờ không thôi, Hứa Đường là thiếu gia duy nhất của nhà họ Hứa, người tiếp xúc với cậu cũng là con nhà danh gia vọng tộc, không nói nịnh bợ Hứa Đường cũng tuyệt đối không dám bắt nạt cậu, càng đừng nói tới đánh chửi. Hơn nữa thân thể cậu đặc biệt như thế, cô của anh ngay cả người trong nhà cũng giấu, không có khả năng cho người ngoài biết...

Chuyện này dường như có chút không thích hợp, Giang Uyên tạm thời đè xuống sự nghi ngờ, hết lòng an ủi Hứa Đường.

"Đường Đường đừng sợ, nếu có người bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em, đem bọn họ đánh chạy."

Đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ cậu, Hứa Đường ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt to phiếm hồng ướt dầm dề, sáng lấp lánh nhìn Giang Uyên.

Giang Uyên bị nhìn tới lòng đều nhũn ra, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ hồng vì khóc của Hứa Đường, lại lau nước mắt cho cậu: "Đường Đường ngoan, bây giờ có thể nó cho anh hai biết, nơi đó của em... là trời sinh sao?"

Nhắc tới nơi đó của mình, Hứa Đường vẫn có chút kháng cự, nhưng cậu lại không đành lòng làm Giang Uyên thất vọng, lắp bắp nói: "Là trời, trời sinh, nam sinh khác đều không có, cố tình em lại có..."

Thiếu niên cúi đầu thật thấp để lộ ra một đoạn cổ non mềm mịn màng, giọng nói mang theo tiếng nức nở, giống như cực kỳ chán ghét bộ phận dị dạng kia.

Giang Uyên không tiếng động thở dài nâng mặt cậu lên, vô cùng nghiêm túc lại thương tiếc nói với cậu: "Người khác đều không có, chỉ có Đường Đường có, điều này chứng minh Đường Đường là đặc biệt, là bảo bối độc nhất vô nhị."

Anh nhìn đôi mắt tròn tròn hồng hồng của thiếu niên, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Đường Đường của chúng ta lớn lên đáng yêu xinh đẹp, tính tình lại ngoan, còn đặc biệt như thế, nhất định là thần tiên nhỏ từ trên trời xuống đây, em nói có đúng không?"

Hứa Đường bị anh khen mà ngượng ngùng, mím môi, sắc mặt càng đỏ, chẳng qua lần này là xấu hổ.

"Đường Đường là thần tiên nhỏ của anh, anh hai thích em nhất." Giang Uyên vuốt ve tóc của cậu, lại nói: "Em nói nơi đó đổ máu, đã biết là làm sao chưa?"

Hứa Đường mờ mịt lắc đầu, trước kia cũng chưa từng có loại tình huống này, càng không có người nói cho cậu.

Giang Uyên trầm ngâm trong chốc lát, anh tốt xấu gì cũng đã học qua môn sinh học ở cao trung, biết đó là bộ phân sinh dục của nữ. Lại kết hợp với chuyện nơi đó đổ máu, anh đoán Đường Đường hẳn là đã tới kinh nguyệt.

"Chắc Đường Đường tới kinh nguyệt đó, biết kinh nguyệt là gì không?"

Hứa Đường sửng sốt một chút, trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào phía dưới của mình, mất một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Biết ạ."

"Ừ, anh hai đi siêu thị mua băng vệ sinh cho em nhé, em ở trên giường nghỉ ngơi đi, không cần đi loạn, chờ anh trở về."

"Dạ." Hứa Đường ngoan ngoãn đồng ý.

Giang Uyên ra khỏi cửa, Hứa Đường ngồi ở trên giường trong chốc lát lại cảm thấy bụng đau, cậu vừa hơi động, một dòng máu từ dưới thân chảy ra, giống như mất khống chế vậy. Khiến cho ga trải giường màu lam nhạt bị nhiễm đỏ, cậu xuống giường muốn đi vệ sinh nhưng anh trai lại nói cậu phải thành thật ngồi ở trên giường, Hứa Đường có chút khổ sở khẽ niết ngón tay.

Cố tình lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng gọi thật lớn: "Giang Uyên! Sao hôm nay cậu về sớm thế! Đường Đường sinh bệnh à?"

____

Mình là Moè, sẽ edit tiếp truyện này mọi người nhé. 🥹

Thấy dừng lâu rồi, không biết có còn ai đọc không?

Mấy chương trước sau khi đủ quyền chỉnh sửa mình sẽ chỉnh lại cho mọi người sau nhé.