Giang Uyên chỉ liếc một cái đã nhìn thấu mánh khóe của gã, thản nhiên nói: “Lo mà đọc tốt thơ cổ của cậu đi.” Nói xong bỏ Hứa Đường vào trong l*иg ngực Nghiêm Minh.
Dặn dò nói: “Đường Đường đang có kinh nguyệt, cẩn thận một chút.” Sau đó trở về phòng ngủ đổi ga giường mới.
Nghiêm Minh nhìn khuôn mặt vì đau mà trắng bệch của Hứa Đường, cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu, bàn tay to theo vạt áo ngủ vươn vào trong, nhẹ nhàng mà xoa bụng nhỏ Hứa Đường.
Bàn tay gã vừa khô vừa ấm khiến Hứa Đường nhất thời thoải mái không ít, nheo mắt lại tựa vào l*иg ngực gã.
Trên màn hình máy tính siêu lớn trước mặt là những đường gấp chằng chịt, Hứa Đường nhìn đến choáng váng, nhỏ giọng hỏi đây là cái gì.
Nghiêm Minh hời hợt nói, “Thị trường chứng khoán, tiền của Nghiêm Đại Vĩ đều ném vào trong đây.”
Hứa Đường vừa nghe đến ba chữ Nghiêm Đại Vĩ liền bắt đầu cắn răng, nếu không có người cha cờ bạc rượu chè súc sinh như vậy, Nghiêm Minh cũng không đến mức bị trói đi đánh hắc quyền để trả nợ, còn thiếu chút nữa mất mạng.
“Không sao đâu.” Nghiêm Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cậu liền biết cậu đang tức giận, nhẹ giọng dỗ dành: “Tất cả đều qua rồi.”
“Đúng vậy, Nghiêm Đại Vĩ bị xe đâm chết còn để lại cho Nghiêm Minh một khoản tiền bồi thường, cũng coi như chết chết có ích.” Trần Tẫn ở bên cạnh tiếp lời.
Hứa Đường nhìn về phía Trần Tẫn, “Anh Tẫn, anh không được nghe lén bọn em nói chuyện, anh mà không đọc được thơ cổ thì sẽ bị anh Uyên mắng đấy.”
Khuôn mặt Trần Tẫn tức khắc suy sụp, trong mắt đầy chán nản. Gã và Giang Uyên từ lúc còn mặt tã đã quen biết nhau, hai nhà lại là hàng xóm có quan hệ rất tốt, từ tiểu học đã ở cùng một lớp.
Trần Tẫn từ nhỏ đã là một tiểu bá vương, trẻ con trong tiểu khu ai nấy đều bị gã đánh, không sợ trời không sợ đất, vậy mà hết lần này đến lần khác chỉ cần Giang Uyên nhíu mắt một cái gã sẽ lập tức ngoan ngoãn.
Cha mẹ Trần Tẫn bắt được điểm này, liền đưa hắn vào nhà Giang Uyên ở, nhờ Giang Uyên hỗ trợ trị bé gấu siêu quậy này.
Thẳng đến khi hai người học trung học, Giang Uyên dọn ra đến gần trường học ở mới tính là tách khỏi Trần Tẫn, chỉ là Trần Tẫn cứ hai ba ngày là đến đây ở, cha mẹ Trẫn Tẫn đối với việc này rất vui vẻ nên chưa bao giờ quản gã.
“Anh không muốn học, tại sao lại bắt một học sinh thể dục như anh học thơ cổ chứ…aaaaa!” Trần Tẫn túm lấy tóc đau đớn mà gào lên.
“Tôi và Minh muốn thi Thanh Hoa, đến lúc đó gia đình Đường Đường cũng tìm quan hệ quyên góp cho trường mấy tòa nhà thì em ấy cũng có thể vào. Còn cậu thì sao? Nếu các lớp văn hóa không theo kịp thì khó tiến vào lắm đấy.”
Giang Uyên không biết từ khi nào đã tiến vào, ôm cánh tay lười biếng tựa vào khung cửa, không chút lưu tình mà nói.
“Cậu có thể thi vào đại học thể thao bên cạnh.” Nghiêm Minh ngữ khí nhàn nhạt nhưng thật ra trong lời nói đều là dao.
Đối mặt với đả kích của hai người, khóe miệng Trần Tẫn rũ xuống, cái đầu cúi cúi giống như một chú chó lớn đang không vui.
Hứa Đường nhìn không nổi, hướng Trần Tẫn giương cánh tay muốn ôm một cái, Trần Tẫn tức khắc liền vui vẻ ôm mỹ nhân vào lòng.
“Anh Tẫn, anh học cho thật tốt đấy, lúc chúng ta học đại học cũng phải ở cùng một chỗ nha.” Hứa Đường giơ tay vỗ nhẹ vào tóc Trần Tẫn, lộ ra nụ nười vừa ngọt vừa ngoan.
Thiếu niên mềm mại an ủi giống như tiêm cho Trần Tẫn một mũi thuốc tăng lực, gã tức khắc cảm thấy tinh thần dồi dào mười phần, có thể học thêm một cuốn sách nữa!
Trần Tẫn hôn lên khuôn mặt của Hứa Đường, lập tức phấn đấu lên, “Vì Đường Đường, cuộc thi lần này anh nhất định phải lấy được 300 điểm!”
Hứa Đường tủm tỉm cười gật đậu, “Được được.”
“Được rồi, chờ khi cậu thật sự thi đậu rồi nói sau.” Giang Uyên lấy điện thoại di động ra, “Các cậu muốn cái ăn gì, để mình gọi cơm.”
“Mình muốn ăn thịt kho tàu!”
“Em muốn ăn gà cay!”
“Gà cay thì không được, em đến kỳ nên không thể ăn cay, để anh đặt cho em cánh gà chiên Coca.” Giang Uyên bấm hai cái trên điện thoại di động, hỏi: “Nghiêm Minh, cậu ăn gì?”
Nghiêm Minh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Đường, “Mình thì gì cũng được, gọi món Đường Đường thích ăn đi.”
Giang Uyên nói: “Vậy thì thịt xé sợi nấu với sốt Bắc Kinh, cà chua xào trứng, rau xào, canh vịt nấu với củ cải chua, hai vỉ bánh bao hấp, lại thêm bốn phần cơm.".”
“Nhiều như vậy ăn làm sao hết?” Trần Tẫn hỏi.
Giang Uyên nhìn cũng không thèm nhìn gã, xoay người đi ra ngoài.
Hứa Đường nằm trong l*иg ngực Trần tẫn cười chốc lát, một lúc lâu sau mới nhắc nhỏ gã, “Anh Tẫn, anh không phát hiện ra mỗi lần ăn cơm anh phải ăn ba chén mới no sao?”
Gã nhăn cái mũi nhỏ, ra vẻ oán giận, “Nếu ít quá thì anh ăn không đủ no!”
Trần Tẫn ngày thường có bao giờ chú ý mình ăn nhiều hay ít đâu, mỗi lần đều là cắm mặt vào ăn, ăn đến khi nào no mới thôi. Lúc này mới phản ứng lại, lúng túng mà gãi gãi đầu, “Anh ăn như vậy là nhiều sao?”
“Không nhiều, không nhiều đâu.” Hứa Đường vội nói, “Mỗi ngày anh huấn luyện vất vả như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức khỏe.”
Cậu vói tay vào trong quần áo Trần Tẫn vuốt ve cơ ngực đầy đặn của gã, trong miệng toát ra vẻ thèm thuồng, “Lỡ như cơ bắp đói thì làm sao bây giờ, anh phải ăn nhiều hơn đấy.”