Những ngày bụng chưa lớn, Lưu Mạn vẫn đến trường. Cô trốn tránh Bách Niên. Khi nào cô không có tiết học, sẽ về cửa hàng bán đồ trẻ con của Bác sĩ để phụ giúp công việc.
Buổi tối khóc về nhà chung cô ôm gói tủi thân khóc. Khóc đến mệt mà ngủ quên.
Cuộc sống cứ thế trôi dần, vết thương ở trong lòng cũng dần dần nằm im.
Thế là chính tháng cũng đã qua. Đến ngày Lưu Mạn sinh con, các chị ở nhà chung cử một người đi chung.
Lúc đau bụng nhìn những người phụ nữ có chồng ở bên cạnh mà Lưu Mạn bật khóc. Cô ôm chị.
“Chị… Chúng ta chỉ có thể tự mình mạnh mẽ có đúng không?”
Người chị trong nhà chung xoa lưng cô:
“Cố lên cô bé… Cô rất giỏi…”
Đến khi Lưu Mạn nghe được tiếng khóc của hai bé con, cô thấy những gì mình chịu đựng đều xứng đáng.
“1 trai, 1 gái. Chúc mừng em!”
Người chị bế đứa bé:
“Mạn Mạn, em định đặt tên cho 2 bé con là gì?”
Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra:
“Bình Tâm và An Nhiên. Em muốn cả đời các con sẽ học được cách bình an trước giông bão để có một cuộc sống an nhiên.”
Chị ở nhà chung gật đầu: “Ý nghĩa… Chúc 2 bé con cả đời bình tâm an nhiên giống như tên của các con.”
…
5 năm sau
Lưu Mạn đang nhìn ngắm hoàng hôn trên biển. Trong chiếc tai nghe cất lên một bài hát:
“Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác,
Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát.
Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát.
Để xoa dịu trái tim đã gần tan nát.
Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác,
Biết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thương.
Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình…”
Có lẽ nếu vào 5 năm trước, Bách Niên mà chọn Lưu Mạn. Chắc chắn sẽ không có một Lưu Mạn mạnh mẽ và trưởng thành như vậy.
“Tiểu Mạn Mạn, sao mẹ lại đứng ở đó?”
Bình Tâm năm nay lên 5. Chiếc răng cửa của bé con bị sún rồi. Chỉ cần nhìn thấy Bình Tâm cười là Lưu Mạn lại vui vẻ.
Cô bé An Nhiên chạy đến kéo tay Lưu Mạn:
“Tiểu Mạn Mạn, con vừa thấy một chú đẹp trai, mẹ ra đây xem đi.”
Bình Tâm lại gõ đầu của An Nhiên:
“Đồ ngốc. Tiểu Mạn của chúng ta không cần đàn ông!”
“Tại sao?”
Bình Tâm vỗ ngực: “Vì anh chính là đàn ông tốt của mẹ. Haha.”
“Xì.”
Tiểu Mạn cười đến đau bụng.
Mới chớp mắt đã là 5 năm sau. Từ hai đứa trẻ bế trên tay nay đã chạy nhảy, cười đùa.
“Thời gian trôi qua nhanh đúng không, Tiểu Mạn?”
“Chị!”
Bác sĩ khoanh tay, cô cùng Lưu Mạn đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
“Nếu không có chị. Em sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn chị!”
“Cảm ơn gì chứ? Em làm kinh tế rất giỏi. Vừa chăm con vừa điều hành chuỗi mẹ và bé. Còn mở thêm spa chăm sóc mẹ bầu và các mẹ sau sinh.”
“Chị, có phải ông trời rất bất công không chị?”
“Sao vậy?”
“Người đàn ông kia vẫn sống tốt?”
Bác sĩ bật cười: “Có những chuyện mình nhìn ở ngoài thấu rất tốt nhưng chưa chắc người trong cuộc đã thấy tốt.”
…
Quả thật như lời bác sĩ nói. Bách Niên những năm qua đã đi rất nhiều bệnh viện để làm xét nghiệm.
Hắn còn nuôi niềm tin rằng, Thanh Thanh Huyền mang thai con của người khác để hắn có thể trở về cạnh Lưu Mạn. Ba của Thanh Huyền không lấy Lưu Mạn ra khống chế hắn.
Vị bác sĩ ở phòng xét nghiệm di truyền học đã đưa kết quả cho Bách Niên:
“Anh Bách. Là con ruột của anh.”
Bách Niên xé kết quả đứng dậy:
“Không phải. Không phải…”
“Rốt cuộc là tại sao?”
Thanh Thanh Huyền theo dõi Bách Niên. Cô đi giày cao gót vào đẩy cửa phòng ra:
“Bách Niên, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Thằng bé Bách Kỳ là con anh. Dù anh có đi 100 hay 1000 cái bệnh viện thì kết quả vẫn như vậy.”
“Thanh Huyền, tại sao?”
“Tại vì em yêu anh!”
“Yêu sao?”
“Cô nói yêu tôi là yêu thế nào? Là làm tôi ra thế này sao? Tôi sống có vui vẻ gì?”