Chương 35: Bất hoà

Bách Niên vội lái xe về gặp Lưu Mạn. Vừa về đến nhà đã thấy gương mặt tiều tụy của Lưu Mạn.

“Mạn Mạn, em không sao chứ?”

“Mạn Mạn, em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ.”

Lưu Mạn vung tay tát Bách Niên:

“Anh nói không động vào cô ta. Anh làm gì giờ này mới về?”

“Anh xin lỗi. Anh bị bọn họ chuốc rượu. Cả đêm qua anh không làm gì cả. Anh chỉ ngủ ở trong phòng. Lưu Mạn, em tin tôi đi.”

“Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ.”

Lưu Mạn vui mình vào trong chăn. Cơm không ăn, nước cũng không uống.

Bách Niên ở bên ngoài dù gõ cửa thế nào cô cũng không mở.

Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, không biết bản thân cố gắng vì cái gì.

Cuối cùng hắn dùng chìa khoá mở cửa phòng xốc cô dậy:

“Lưu Mạn tôi nhắc lại một lần nữa, tôi uống say rồi chỉ ngủ. Chẳng có liên quan gì đến cô ta. Tại sao nói mãi em không chịu hiểu vậy? Em làm tôi thấy mệt mỏi khi ở cạnh em. Đồ ăn tôi đã làm sẵn. Em tỉnh dậy mà ăn đi rồi suy nghĩ.”

Bách Niên nói xong hắn đi dạy đến tiết cuối cùng hắn ngồi thẫn thờ nhìn cặp sách không muốn về. Đúng lúc có nhóm sinh viên muốn hắn chỉ giúp về khóa luận. Hắn đồng ý ngay.

Bọn họ bận rộn trao đổi đến 10 giờ đêm.

“Hôm nay chúng ta đến đây thôi.”

“Cảm ơn thầy!”

Lúc hắn xách tập đi về. Một người trong nhóm bạn nói:

“Thầy Bách, chúng em có thể xin phép thầy chụp ảnh cùng?”

“Được.”

Gương mặt hắn không vui, để các em sinh viên nhắc hoài cũng kỳ nên hắn cố gắng hết sức nở nụ cười, thành công chụp xong tấm hình.

Lưu Mạn học xong đi về nhà trước. Cô làm đồ ăn rồi đợi hắn v. Cô muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Mãi đến gần 11 giờ đêm, tấm hình rất nhanh được gửi vào nhóm trò chuyện. Lưu Mạn ở bàn ăn ấn xem. Cô phóng to gương mặt của Bách Niên, cô cười khẩy:

“Hoá ra khi không ở cạnh em, anh chẳng có gì là mệt mỏi và còn cười rất tươi?”

Đúng lúc Bách Niên ở cửa vào nhà, cơn mệt mỏi xâm chiếm bây giờ hắn chỉ muốn nằm xuống mà ngủ thôi.

Hắn đưa tay xoa cổ:

“Em không đi ngủ?”

Lưu Mạn hít thở nén cơn bực tức:

“Anh sao giờ này mới về? Nhanh qua ăn cơm.”

Bách Niên đặt cặp xuống thay dép đi vào nằm dài trên sofa.

“Lưu Mạn, anh mệt quá. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ.”

“Em làm đồ ăn đợi anh cả buổi chiều. Đến bây giờ cơm còn chưa ăn.”

Hắn thật sự rất mệt: “Anh ăn không nổi. Em ăn đi rồi đi ngủ.”

Lưu Mạn không chịu đựng được. Cô đi đến sofa nắm áo kéo hắn dậy:

“Anh không đói hay là anh đã ăn rồi?”

“Anh chưa ăn nhưng anh mệt hơn muốn ăn.”

Cô gào lên đánh vào người hắn, kéo áo hắn đến rách: “Bách Niên anh thay đổi rồi. Từ lúc lấy cô ta, anh lạnh nhạt với em. Anh có thể cùng người khác ăn uống nói cười. Về gặp em lại thấy mệt mỏi.”

“Em nói gì vậy? Anh ăn uống nói cười lúc nào? Hơn nữa, em mau buông ra.”

Tay cô vẫn nắm chặt áo hắn. Móng tay bấm mạnh vào da thịt hắn để hả cơn giận. Còn hắn thì thấy cô rất vô lý còn làm hắn đau nên có chút cáu:

“Tôi nói em buông ra cho tôi.”

“Em không buông. Có chết cũng không buông.”

“Buông ra.”

Hai người giằng co khiến hắn tức giận cởϊ áσ ra.

“Tôi ăn lúc nào? Tôi cười lúc nào?”

Lưu Mạn gật đầu nghiến răng, đưa điện thoại di động có ảnh chụp đến trước mặt hắn.

“Đây này. Hình anh chụp cùng những người khác. Còn có hình họ ăn pizza. Ăn mì.”

Bách Niên ngửa mặt lên trời cười: “Chỉ dựa vào cái này, em liền nói tôi ăn cùng họ, còn nói tôi vui vẻ? Chụp hình cười đâu có nghĩa là tôi vui. Còn hình họ ăn pizza liên quan gì đến tôi? Tôi còn chẳng biết tấm ảnh đó ở đâu, khi nào. Lưu Mạn tính ra em nên đổi chuyên ngành đi. Đi làm cảnh sát hình sự điều tra tội phạm ấy. Tôi cũng đổi nghề luôn, làm tội phạm cho em điều tra không phải giảng viên hay phó giáo sư gì nữa.”

“Bách Niên.”

Cô vừa gọi tên hắn vừa khóc. Rõ ràng người tức giận là cô. Hắn không những không dỗ dành lại còn hả hê đổ lỗi cho cô.

Hắn đi nghiêng ngả như người say rượu nhưng thật chất lại là thất vọng. Cô không tin hắn, không có bất cứ niềm tin nào ở hắn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy chỉ đổi lấy sự nghi ngờ.

“Bách Niên, anh đứng lại cho tôi.”

Lưu Mạn thấy hắn không có dừng lại cô nhào đến kéo chiếc quần hắn đang mặc ghì lại. Vừa khóc vừa gào lên. Bao nhiêu buồn bực mang theo tiếng gào trút ra.

Hắn mất kiên nhẫn: “Lưu Mạn hay là tôi cởi nó ra cho em?”

Lưu Mạn buông tay, cô nằm gục trên sàn nhà co người lại khóc. Bách Niên không quan tâm. Hắn vào bên trong nhà vệ sinh tắm. Từng tiếng nước chảy vọng vào tai Lưu Mạn, cứ như một con dao sắt nhọn tàn nhẫn khứa lên vết thương đang rỉ máu của cô.

Bách Niên tắm xong ra bên ngoài. Nhìn Lưu Mạn nằm khóc trên sàn nhà, hắn không chịu được đi đến bế cô lên. Cô như được vỗ về tổn thương nên không cách nào giận hắn nữa.

Hắn bế cô lên giường rồi nằm xuống ôm cô.

“Tôi xin lỗi. Là vì sáng nay em giận tôi. Tôi không biết phải làm sao. Những lúc căng thẳng tôi dồn hết tâm sức vào công việc. Vậy cho nên khi những em sinh viên đói hỏi tôi. Tôi không từ chối. Các em ấy chỉ đơn giản là hỏi bài có mời tôi ăn pizza nhưng tôi không ăn. Tôi còn muốn về ăn cơm với em. Ai ngờ lúc ra bên ngoài nhìn đồng hồ đã 10 giờ.”

Lưu Mạn vừa nấc vừa hỏi: “Vậy còn bức ảnh đó thì sao?”

“Tôi dù gì cũng là giảng viên. Cuối năm còn đánh giá xếp loại. Nếu không cải thiện mối quan hệ với sinh viên, tôi không có chỗ đứng. Lưu Mạn, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Em ghen cũng chỉ vì yêu tôi thôi.”

Hắn nói xong siết chặt cô trong vòng tay ôm hôn cô.

Lưu Mạn trước những lời này, những cái gai phình ra bỗng hoá lông vũ.

“Em không có ghen.”

“Em ghen.”

“Em mau đi rửa mặt đi. Mặt như con mèo con vậy.”

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

Qua mấy ngày, hai người vui vẻ nói cười. Bách Niên vẫn cứ sáng đi làm chiều về ở cùng Lưu Mạn. Lưu Mạn cũng vậy, chăm chỉ học tập. Tối còn nhanh về nấu cơm, cùng Bách Niên ăn.

Hôm nay, sau khi ăn cơm xong. Lưu Mạn nói với Bách Niên:

“Em muốn về quê thăm mẹ.”

Bách Niên vừa ăn vừa hỏi:

“Em định khi nào?”

“Sáng mai. Dù sao em cũng đã kết thúc môn. Muốn tranh thủ những ngày này về thăm mẹ.”

“Được. Mai tôi chở em.”

“Nhưng mà…”

Bách Niên căng thẳng. Mỗi lần cô nói “nhưng mà" là dường như sắp xảy ra chuyện.