Chương 32: Ấm áp từ anh

Bà Oanh hôm nay xuất viện. Bách Niên đã đến từ rất sớm. Thu xếp quần áo xong, hắn đưa bà Oanh về Bách gia.

Xe dừng lại ở cổng, người hầu đỡ bà Oanh vào trong sofa ngồi xuống.

Bách Niên cũng theo sau vào.

“Niên Niên, con nên nghĩ đến chuyện kết hôn.”

“Ba?”

“Bao nhiêu tuổi rồi còn không định kết hôn và sinh con?”

Bà Oanh ngồi bên cạnh lão Bách không ngừng khóc lóc than vãn.

“Con trai của chúng ta vì một đứa sinh viên năm nhất nhà nghèo kiết xác mà không chịu lấy con bé Thanh Huyền. Còn bỏ nhà ra đi. Hơn nữa, mẹ của con sinh viên đó đã chính tay đẩy tôi xuống cầu thang.”

Lão Bách xoa vai bà Oanh: “Chuyện này là thật?”

Bà Oanh vừa khóc vừa gật đầu. Lão Bách hướng mắt về phía Bách Niên:

“Con muốn chơi đùa ta cho con chơi đùa. Nhưng loại con gái như vậy tuyệt đối không thể bước vào nhà họ Bách.”

“Ba?”

“Bây giờ ta cho con 2 lựa chọn. Một là lấy vợ sinh con, con muốn như thế nào với con bé đo ta không cấm cản. Hai là vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy con nhỏ đó nữa.”

Ba hắn trước giờ nói là làm. Tính ông ấy thế nào, Bách Niên là người rõ nhất.

“Con nên nhớ với thế lực của Bách gia, việc tống người phụ nữ đẩy mẹ con vào tù, ngồi ở đó cả đời là chuyện quá dễ dàng. Ta cho con thời hạn một ngày để suy nghĩ.”

Bách Niên đứng đó sau một hồi lâu hắn trả lời:

“Không cần suy nghĩ. Con kết hôn.”

Lão Bách đứng dậy đi về phía con trai mình vỗ vai hắn:

“Bách Niên, làm người phải quyết đoán. Nhanh gọn lẹ một chút, tàn nhẫn một chút mới thành công biết không?”

Bà Oanh ở bên cạnh phụ hoạ theo: “Chúng ta mau chọn ngày tốt gửi thiệp mời. Ôi! Tôi vui quá đi mất.”



Buổi tối lúc tan học, Lưu Mạn để quên cuốn sổ ghi chép ở trong lớp. Cô phải quay vào lấy. Vừa ra đến cổng đã thấy chiếc xe buýt chuẩn bị chạy đi. Vì hôm nay tiết học kết thúc trễ hơn. Mà chuyến xe buýt này lại là chuyến cuối. Lưu Mạn không để ý chạy bán sống bán chết đuổi theo chiếc xe.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại đợi cô. Lúc lên xe Lưu Mạn nhìn qua khung cảnh bên ngoài không biết từ lúc nào mắt đã nhắm nghiền.

Đến khi tài xế xe buýt vỗ vai cô đánh thức:

“Đến bến rồi mau xuống xe.”

“Bến?”

Lưu Mạn dụi mắt. Bến xe buýt ở trước mặt nhưng đó không phải là nơi cô muốn đến.

“Tại sao lại về bến này? Không phải bình thường xe sẽ đi qua chung cư?”

“Cháu nói gì thế? Chuyến này không có dừng ở chung cư nào cả. Hơn nữa đây là bến cuối cùng rồi. Bây giờ cũng hết giờ. Thôi mau xuống xe đi.”

Vừa xuống xe, đã có một thanh niên nắm tay cô:

“Em gái, em muốn đi đâu anh chở cho.”

Lưu Mạn phát hoảng, đó là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy. Cô dùng cặp của mình đánh vào thanh niên sau đó dùng hết sức chạy đi.

Cô hướng về nơi sáng nhất để chạy.

“Bến xe này là đâu vậy? Tại sao xung quanh lại tối như vậy?”

Lưu Mạn rất sợ, phía sau, thanh niên kia cứ đuổi theo. Cũng may phía trước có một nhà nghỉ. Cô vội chạy vào đó.

“Cứu mạng!”

Chủ nhà nghỉ cầm cây gậy bước ra.

“Sao vậy?”

Lưu Mạn như nắm được sợi dây cứu mạng:

“Cứu cháu. Không biết tại sao tên đó cứ đuổi theo cháu.”

“Đừng sợ!”

Chủ nhà nghĩ bước ra. Cầm cây gậy giơ lên trước mặt tên thanh niên:

“Tao nói mày cút nha. Không tao báo cảnh sát.”

Tên thanh niên trả lời chỉ tay vào thẳng mặt của Lưu Mạn rồi nghiến răng. Hắn chỉ đi đi lại lại trước cửa nhà nghỉ.

“Cháu là sinh viên?”

Lưu Mạn gật đầu.

“Sao lại bị tên đó đuổi theo?”

“Cháu lên xe buýt rồi ngủ quên. Lúc thức dậy đã thấy mình ở đây.”

Ông chủ gật đầu bảo Lưu Mạn:

“Mau gọi người nhà ra đón đi. Bây giờ cũng không còn xe búyt để về. Hơn nữa, tên đó cứ lảng vảng ở đây. Hẳn là nhằm vào cháu.”

Lưu Mạn tay run rẩy ấn số của Bách Niên. Gọi đến 12 cuộc hắn vẫn không trả lời.

“Nếu không gọi được cho người nhà, ta đưa chìa khoá cháu lên phòng trước đi. Cháu ở đây an toàn nhất rồi. Khi nào gọi được cho người nhà rồi xuống.”

Lưu Mạn không nghĩ được gì. Cô chỉ gật đầu sau đó được nhân viên lễ tân dẫn lên.

“Không sao đâu bé. Ở đây gần phố đèn đỏ nên vậy. Em gọi người nhà được thì báo số phòng cho người nhà lên đón. Ở đây bên ngoài khách ra nhiều vào, phần lớn em biết đấy…”

Nghe đến đây, một cô bé mới lên thành phố như cô rất sợ.

Lưu Mạn vào trong phòng, khóa trái cửa. Sau đó dời chiếc tủ đầu giường đến chặn ở cửa. Cô ngồi xuống liên tục ấn gọi cho Bách Niên. Gọi không được cô chuyển sang nhắn tin và gửi định vị. Rất lâu sau hắn vẫn không có phản hồi. Lưu Mạn ngồi ở bên trong cố trấn giữ cửa lớn. Ngay cả đi vệ sinh cô càng không dám. Lưu Mạn vừa run vừa khóc:

“Bách Niên, anh mau nghe máy đi!”

Đến gần 3 giờ sáng, Bách Niên vẫn không trả lời. Điện thoại của Lưu Mạn chỉ còn 1%. Mắt cô mỏi nhừ, cả người rã rời thϊếp đi.



Bách Niên khát nước nên mới ngồi dậy. Ba hắn mới từ Mỹ trở về có gọi bạn đến nhà chơi. Hắn làm con sao có thể không mời rượu?

Uống nước xong lúc trở về giường định nhắn tin cho Lưu Mạn. Không ngờ khi mở điện thoại lên phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô.

Hắn gấp gáp gọi lại. Ban đầu điện thoại còn đổ chuông. Sau đó chuyển sang không liên lạc được.

Bách Niên thay quần áo sau đó lần theo định vị mà Lưu Mạn gửi.

“Nhà nghỉ? Lưu Mạn nơi này là để em đến hay sao?”

Lễ tân quá rành ở đây nên khi Bách Niên vào liền đưa thẻ phòng.

“Tôi đến tìm người.”

Lễ tân lười biếng đáp: “Đánh ghen?”

“Một cô bé sinh viên, có thấy không?”

“Người nhà?”

“Ừ!”

Lễ tân gật đầu: “À. Con bé bị thanh niên ngồi ở trước cửa đuổi theo sợ quá. Tôi bảo con bé gọi người nhà. Sao bây giờ mới đến?”

“Phòng nào?”

“Lầu 1 phòng 101.”

Bách Niên đi một đoạn rồi quay lại. Đem một sấp tiền gửi cho lễ tân.

“Cảm ơn đã giữ an toàn cho cô bé.”

“Không cần nhiều như vậy!”

“Cứ lấy đi.”

Bách Niên nói xong đến phòng 101. Gõ cửa mãi không thấy trả lời. Hắn gấp gáp quay trở xuống:

“Sao không có ai?”

“Có khi nào sợ quá nên ngất không? Để tôi lấy chìa khoá dự phòng.”

Lúc mở cửa, cửa dường như bị kẹt ở bên trong không mở ra được. Bách Niên vội đạp mạnh. Cùng lúc cửa mở, Lưu Mạn cũng ngã xuống đấy tỉnh dậy.

Vừa thấy Bách Niên cô đã đứng dậy ôm chằm lấy anh.

“Em đi đâu vậy? Lớn như vậy còn không biết đường về nhà?”

Hắn không hỏi thăm thì thôi lại còn lớn tiếng mắng cô. Cô đang rất sợ chứ bộ.

Lưu Mạn không trả lời run rẩy ôm cổ hắn. Cái đầu dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn.

Bách Niên bế cô đặt vào trong xe.

“Em ở đây đừng ra ngoài.”

Sau đó hắn khoá xe lại rồi lại gần tên thanh niên. Không nói nhiều trực tiếp đá vào bụng hắn. Tên thanh niên cầm lấy cục gạch đập vào trán Bách Niên. May mắn hắn né kịp vội đạp tên đó lần nữa. Đến khi tên thanh niên nằm ôm bụng, Bách Niên mới chịu lái xe rời đi.

Về đến nhà, Bách Niên bế Lưu Mạn vào bên trong phòng tắm. Hắn mở nước ấm lau người cho cô. Còn cẩn thận mặc lại quần áo sau đó bế Lưu Mạn đặt lên giường.

Hắn nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay khẽ luồng qua eo cô kéo cô vào lòng hắn.

“Đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Em mau ngủ đi!”

Lúc này hơi ấm từ người Bách Niên truyền sang cô, một cảm giác an toàn, được bảo vệ khiến Lưu Mạn an tâm. Chỉ một lúc sau hơi thở trầm ổn ở bên tai Bách Niên.

Bách Niên vẫn mở mắt. Hắn không muốn làm tổn thương cô gái ở bên cạnh nhưng đám cưới vẫn sẽ diễn ra. Chính hắn không có cách nào làm khác được.

“Tiểu Mạn, những chuyện anh làm đều là vì em. Đám cưới này cũng là vì em và mẹ em nên mới diễn ra. Đừng trách anh!”