Sáng hôm sau, Lưu Mạn thức dậy rồi đi học như bình thường. Đến khi chiều cô nhận được tin nhắn Bách Niên bận nên về trước.
Lúc đi ra bến xe buýt tình cờ thấy Bách Niên chở một cô gái. Lưu Mạn không lên xe nữa mà bất chấp chạy theo. Cô vừa chạy vừa khóc. Cô muốn biết rốt cuộc vì cái gì mà anh nói bận. Trong khi anh lại đi cùng người khác.
Lưu Nam vừa đúng lúc chạy xe máy lên:
“Lưu Mạn đang đuổi theo ai à?”
Thấy cô như đang khóc, Lưu Nam nói tiếp:
“Lên xe đi. Cậu đi đâu tớ chở đi.”
Rõ ràng cô muốn xem thử người phụ nữ đó là ai. Cô gật đầu bảo Lưu Nam đuổi theo xe.
“Đó là xe của thầy Bách?”
“…”
Hai người chạy theo sau bọn họ đến một nhà hàng. Nhà hàng 5 sao nằm trên con phố đắt đỏ. Chắc chắn không phải là chỗ để sinh viên như họ có thể vào bên trong.
Lưu Mạn ngồi ở trên xe ngoài cửa. Lúc này nước mắt cô không ngừng chảy ra. Xe vào bên trong, Bách Niên bước xuống vòng qua mở cửa cùng cô gái đi vào.
Đúng rồi, chuyện này bạn bè bình thường vẫn có thể làm. Nhưng linh tính mách bảo, cô nên xem cho rõ.
Bách Niên đột nhiên ôm eo cô gái, tay hắn chỉnh lại tóc rồi vuốt ve. Môi mỏng của hắn hôn môi cô gái. Một màng trước mặt khiến Lưu Mạn không kìm được mà bật khóc. Nụ cười của người phụ nữ như ma như quỷ kéo cô xuống 18 tầng địa ngục.
“Lưu Mạn, cậu có muốn vào bên trong?”
Lưu Mạn vừa hít mũi vừa lau nước mắt:
“Không cần… Tớ nhìn đủ rồi.”
“Đúng vậy cũng không cần xem nữa. Cậu ngồi cho chắc. Tớ chở cậu về!”
Lưu Mạn gật đầu.
Lưu Nam nói với Lưu Mạn:
“Cậu muốn khóc cứ khóc. Không cần phải kìm nén.”
Rốt cuộc lời nói này đã làm cô khóc như mưa. Tâm can giằng xé. Đau đớn.
Bách Niên mà cô quen chỉ vừa mới hôm qua thôi không phải là người như vậy.
Lưu Nam dừng xe lại, cậu ấy mua cho Lưu Mạn một chai nước suối:
“Cậu uống đi.”
“Tớ không khát.”
“Uống nước mới có nước mắt mà khóc.”
Lưu Mạn nhận lấy chai nước vừa khóc vừa cười. Có ai an ủi người khác bằng lời như vậy không?
Sau đó, hai người ngồi ở công viên một lúc. Thật lâu sau, Lưu Nam mới mở miệng hỏi:
“Cậu quen thầy ấy?”
Lưu Mạn ngước nhìn người con trai trước mặt. Trong ánh mắt đã hiện ra câu trả lời.
Cậu ấy cười một cái: “Vốn định tỏ tình với cậu nhưng không ngờ đã có người đến trước một bước. Nếu sau này cậu đổi ý có thể đến tìm tớ.”
“Cảm ơn!”
…
Bách Niên đến tận khuya mới về. Thấy Lưu Mạn ngủ quên trên sofa, hắn mới vế cô vào phòng ngủ. Trong người có sẵn men rượu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Hắn không kìm lòng được mà hôn lên.
Lưu Mạn bởi vì cử động của hắn mà thức giấc. Cô ngồi đậy, co người lại lấy tay lau đi khoé miệng của mình.
Đôi môi còn run run, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Bách Niên.
“Anh với ai cũng có thể hôn?”
Nam nhân mấp máy khóe miệng, cánh môi đẹp sáng bóng: “Sao em lại nói vậy?”
“Hôm nay, em thấy anh ôm hôn người phụ nữ khác.”
Hắn đứng dậy xoay lưng lại với cô, ở phía sau Lưu Mạn không đón ra hắn đang nghĩ gì.
“Lưu Mạn kể từ bây giờ em không có quyền kiểm soát tôi. Tôi đi với ai làm gì cũng không cần báo cho em biết. Em nên thay mẹ em chịu trách nhiệm với những gì bà ấy đã gây ra, nghe rõ chưa?”
Lưu Mạn đứng dậy, cô không nói một lời mở vali gom hết tất cả đồ đạc vào bên trong. Bách Niên trong phút chóc biết mình nói sai rồi. Trong lòng hắn vẫn còn yêu cô gái này rất nhiều. Không muốn cô ấy rời xa nên đã giữ tay lại:
“Em làm gì?”
“Tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu đi hôn người khác. Bách Niên, tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên, nhà lại không có điều kiện. Vậy xin anh hãy buông tha cho tôi.”
“Vậy em đi với thằng khác là thế nào?”
“Bách Niên, anh nhìn thấy em lại giả vờ không thấy? Anh làm như vậy để làm gì?”
Hắn không thể giải thích.
Lưu Mạn gật đầu, cô tiếp tục gom quần áo bỏ vào vali. Bách Niên ôm cô vào lòng, giữ cô lại không để cô đi:
“Lưu Mạn đừng đi. Em phải ở đây với anh.”
Hắn nói xong trực tiếp hôn lên môi cô ngấu nghiến. Cô đẩy hắn ra tát một bạt tai:
“Tránh ra!”
“Lưu Mạn nếu em dám bước khỏi đi. Dám rời khỏi tôi. Tôi sẽ bắt mẹ em chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Em tự mình suy nghĩ đi.”
Bách Niên nói xong ra bên ngoài đóng cửa lại. Một mình Lưu Mạn ở trong căn phòng, cô ôm đầu bật khóc. Mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tình cảm của hắn và cô sao lại thành ra như vậy?
Bách Niên ra ban công nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Trước giờ hắn không phải loại người ép buộc người khác. Càng không phải là người tuỳ tiện phong lưu. Nhưng lúc gần Lưu Mạn, hắn không khỏi nhớ đến mẹ cô ấy đã ra tay đẩy mẹ hắn xuống.
Cô gái ban chiều là bạn thân của hắn. Đối với cô ấy hắn tuyệt đối không có tình cảm. Hắn thấy cô khóc, hắn không đuổi theo. Vì bên cạnh cô đã có người an ủi.
Hắn là như vậy để làm gì? Chính bản thân hắn còn không biết.