Chương 30: Khó lòng mà tha thứ

“Mẹ tôi không làm như vậy?”

Lưu Mạn ngã người xuống, cô không tin mẹ cô có thể hại người khác được.

“Tôi có trích xuất camera. Cô đi mà xem đi.”

Quả nhiên Thanh Thanh Huyền đã gửi đoạn ghi hình cho Bách Niên.

Chính hắn còn không tin những gì Thanh Huyền nói.

“Hai mẹ con cô đều giống nhau. Tâm cơ quyến rũ Bách Niên. Bách Niên mê muội cô tôi không nói. Tôi thì luôn luôn tỉnh táo.”

Lưu Mạn ngẩng mặt lên, con ngươi đỏ hoe:

“Niên Niên, có phải như cô ấy nói?”

Bách Niên xem xong, hắn nhìn sang Lưu Mạn không nói. Hắn xoa xoa thái dương:

“Lưu Mạn, em về trước đi.”

Lưu Mạn đứng dậy, nước mắt thi nhau rơi. Cô không tin nên giật lấy điện thoại từ trong tay Bách Niên.

Quả thật cô thấy mẹ cô níu lấy mẹ của Bách Niên nên bà ấy mới ngã cầu thang.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả. Tôi bảo em mau về thì về đi!”

Lần đầu Lưu Mạn thấy Bách Niên lớn tiếng với cô như vậy.

“Còn không nghe à?”

Thanh Thanh Huyền bây giờ là ngư ông đắc lợi.

“Bác sĩ bảo mẹ đã qua cơn nguy kịch. Khi nào tỉnh lại phải chờ.’

Sau đó, cô ta vừa khóc vừa nói: “Lúc mẹ phát hiện ra anh cùng cô bé kia, mẹ rất tức giận. Vì cô gái như vậy mà anh bỏ nhà ra ngoài. Mẹ của cô ta nói cô ta không phải người như dụ dỗ đàn ông. Thế nên hai bà cãi nhau rất to. Bách Niên, lúc đó em có kéo mẹ lại mà không kịp.”

Bách Niên đứng ở bên ngoài phòng hồi sức tức cực nhìn mẹ. Thanh Thanh Huyền lại nói tiếp:

‘Bách Niên, em nhắc nhở anh một chút. Hung thủ đang ở đồn cảnh sát. Chỉ cần anh nói một tiếng lời khai của em và đoạn ghi hình sẽ được gửi đi. Bà ta sẽ phải trả giá cho những gì mình làm.”

“Cô im lặng giúp tôi!”

“Được. Em im!”

“Em có gọi cho ba của anh rồi. Ông ấy đang trên đường về!”

‘Cút cho tôi!”

“Được!”

Bách Niên đứng ở đó một ngày một đêm.

Bà Lưu bị nhốt ở đồn cảnh sát cũng chừng ấy thời gian. Lưu Mạn ở bên này không dám xin Bách Niên tha thứ nhưng cũng không thể nhìn mẹ cô bị nhốt ở đồn cảnh sát mãi được.

Cuối cùng, Lưu Mạn vào lại bệnh viện. Vừa gặp Bách Niên cô đã quỳ xuống đập đầu van xin hắn.

“Bách Niên, bây giờ chỉ có anh mới giúp được mẹ em. Xin anh, trong nhà của em chỉ còn có mẹ. Em xin anh…”

Bách Niên vẫn đứng yên, hai bàn tay quyện lại thành nắm đấm.

“Em có quan tâm đến mẹ của tôi?”

“Em không tin mẹ em làm ra chuyện như vậy.”

“Vậy thì đoạn ghi hình đó là gì? Là mẹ em vô ý hả?”

Đột nhiên máy thở trong phòng của mẹ anh kêu lên. Đứng ở ngoài, hắn nhìn thấy các y tá và bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ của mình.

Lưu Mạn không dám thở. Nếu mẹ anh mà có mệnh hệ gì, mẹ cô cũng không thoát khỏi vòng lao lý.

Cô vừa khóc vừa cầu nguyện. Bách Niên ở bên cạnh trái tim treo lơ lửng. Chỉ cần mẹ hắn bình an, mọi việc sau này sẽ đều nghe theo mẹ.

Cuối cùng, bác sĩ ra thông báo với hắn rằng mẹ hắn đã ổn định nhưng cần phải ở phòng hồi sức tích cực.

Nghe mẹ hắn không sao, hắn mới dám hít thở.

Lưu Mạn cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm. Cô quỳ ở bên ngoài phòng hồi sức với hắn. Hắn nhìn cô, ánh mắt trở nên xa lạ.

Giữa hai người dường như đã có khoảng cách rất lớn.

Bách Niên thấy Lưu Mạn quỳ ở bệnh viện lâu như vậy. Hắn cũng không nhẫn tâm. Sau đó, hắn nhờ Minh Minh đàn xếp sự việc cho êm đẹp nhất. Hắn không thể nhúng tay vào được vì hắn là con của mẹ hắn.

Lúc mẹ con Lưu Mạn gặp lại, bà Lưu cũng không giải thích chuyện đã xảy ra. Chỉ mong con gái chia tay người đàn ông đó và nghỉ học về quê cùng bà. Nhưng Lưu Mạn rất muốn đi học, càng không muốn rời xa Bách Niên.

Bà Lưu không muốn nhìn mặt con gái nữa. Bà âm thầm về quê ngay trong đêm.

Lưu Mạn cuối cùng nghĩ là lỗi của mẹ. Phận làm con nên tìm cách chuộc lỗi. Cô thường mang cơm đến bệnh viện cho Bách Niên. Bách Niên không nói chuyện với cô. Hai người cứ thế qua 1 tháng. Đến khi bà Oanh tỉnh lại.

Bách Niên đến râu cũng không cạo, tiều tuỵ ngồi bên cạnh lau tay cho mẹ:

“Niên Niên…”

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Bác sĩ…”

Đến khi bác sĩ kiểm tra một lượt. Thông báo 2 tuần nữa nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, bà Oanh sẽ được xuất viện. Bách Niên bây giờ mới yên tâm.

Bà Oanh nằm ở giường bệnh, yếu ớt vươn tay nắm tay con trai mình:

“Niên Niên, mẹ sẽ không tha thứ cho con đàn bà đã đẩy mẹ xuống. Mẹ muốn báo cảnh sát!”

“Mẹ. Bây giờ đã không sao. Mẹ nghỉ ngơi trước. Chuyện gì con cũng hứa với mẹ.”

“Được. Là con nói đó nha.”

Sau 1 tháng không về chung cư, Bách Niên lần đầu quay lại.

Hắn đứng ở ngoài cửa do dự mãi không vào. Suy nghĩ rất lâu, hắn ấn mật khẩu vào bên trong.

Căn nhà vẫn ngăn nắp như cũ. Lưu Mạn ngồi ở sofa nghe thấy tiếng động liền quay lại. Cô chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông.

“Niên Niên, em nghe dì tỉnh lại rồi.”

Người đàn ông gỡ tay Lưu Mạn ra:

“Lưu Mạn, em nghĩ chúng ta còn có thể bên nhau?”

Cô ngồi xuống ôm ngực đau lòng khóc. Thật ra bản thân cô cũng biết, giữ bọn họ vĩnh viễn có cái gai nhọn không cách nào nhổ ra được.

“Bách Niên, em xin anh. Anh cho em ở bên cạnh anh để bù đắp. Dù có thế nào cũng xin anh đừng bắt em rời xa anh.”

Bách Niên nhìn thấy Lưu Mạn khóc, hắn cũng ngồi xuống ôm cô khóc theo.

Lưu Mạn vòng tay qua eo hắn mà siết chặt. Hắn cũng không nhịn được mà ôm cô vào lòng.

Nụ hôn nóng bỏng ập xuống, ngang ngược tách môi Lưu Mạn ra. Bách Niên dừng lại một chút. Hơi thở hắn phả vào mặt Lưu Mạn:

“Anh hận em. Nhưng anh không thể ngừng yêu em.”

Hắn lần nữa đặt môi mỏng của mình lên môi cô. Lưỡi hắn bá đạo luồn vào trong. Thân thể bất ngờ bị đè ép, Lưu Mạn không kịp phòng bị ngã về phía sau. Còn chưa kịp hoàn hồn, Bách Niên đã lấy tay hắn bóp lấy cần cổ của cô. Mặt Lưu Mạn trong phút chốc đỏ lên. Cô bắt đầu thấy lòng ngực tức tối không thở được.

“Lưu Mạn, cả đời này em phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Phải dùng cả đời này để trả lại những gì mẹ em đã gây ra cho mẹ tôi. Mặc kệ cho tôi trêu đùa hành hạ. Em nghe rõ chưa?”

Nước mắt Lưu Mạn chảy ra, cô chớp mắt đồng ý.

Hắn buông tay gục lên người cô.

Đau khổ, dằn vặt.

Yêu hận giằng xé.