“Tiểu Mạn, con làm gì lâu thế?”
“Mẹ con đang ra ngoài mua ít đồ. Để con đi bộ về.”
Lưu Mạn gấp gáp thay quần áo. Bách Niên lái xe đưa cô đến gần cổng trường:
“Tiểu Mạn, khi nào về thì gọi cho anh có biết không?”
“Dạ. Em biết rồi! Em đi nha!”
Lưu Mạn mang theo một túi nilon đựng nhiều chai nước xem ra giống như cô vừa từ cửa hàng tiện lợi về.
Chạy vào ký túc xá, Lưu Mạn gặp được mẹ đang trò chuyện cùng Dương Ngọc. Vừa rồi cô nhờ Dương Ngọc xuống đón mẹ mình.
“Mẹ, sao mẹ lên mà không báo trước cho con vậy?”
“Mẹ lên để làm việc. Sẵn ghé thăm con.”
Bà Lưu mang cả túi đồ ăn ở dưới quê lên. Tất cả được bà nấu sẵn rất chu đáo.
“Mẹ chỉ đem mỗi thứ một ít. Con tranh thủ ăn. Ở ký túc xá không có tủ lạnh. Còn trái cây để lâu được mẹ mang lên nhiều.”
Lưu Mạn nhận lấy cái túi lớn mà muốn rơm rớm nước mắt.
Lưu Mạn ôm mẹ. Bà chỉ xoa đầu cô rồi nói: “Dù thế nào cũng ráng học hành chăm chỉ nha con. Cha mẹ chỉ có mình con.”
Lưu Mạn gật đầu.
“Nhưng mà mẹ lên làm việc gì? Ở quê chẳng phải đang tốt sao mẹ?”
“Mẹ làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Mẹ muốn kiếm thêm tiền, sau này con không cần phải gửi tiền cho mẹ.”
“Mẹ…”
“Con đừng nói nữa. Chủ nhà này tốt lắm. Cho người chở mẹ từ dưới quê lên đây. Còn chở mẹ đến gặp con. Thôi mẹ đi để người ta đợi. Khi nào chủ cho, mẹ sẽ ra thăm con.”
“Dạ.”
Nhìn bóng lưng mẹ gầy guộc mà cô đau lòng. Nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng.
…
[Bách Gia]
Mấy ngày nay ở Bách gia giúp việc xin nghỉ. Bà Oanh có chút bực mình. Đúng lúc có Thanh Thanh Huyền ở đó. Cô ta xoa vai bà Oanh:
“Dì, để con tìm giúp việc mới cho dì. Dì yên tâm.”
“Thật không? Bây giờ vì chuyện này mà ta đau đầu cả lên.”
“Thanh Huyền, từ nay cứ gọi dì là mẹ nha. Dù Bách Niên nó làm sằn làm bậy thì Tiêu gia này chỉ nhận con làm con dâu mà thôi.”
Thanh Thanh Huyền dựa đầu và người bà Oanh:
“Con cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ khiến cho anh Niên thay đổi suy nghĩ.”
Điện thoại Thanh Thanh Huyền reo lên. Cô ta nghe máy xong liền quay sang nói với bà Oanh:
“Mẹ, con tìm được giúp việc mới rồi. Bà ấy mới mất chồng. Con lại đi học đại học, rất cần tiền. Con còn nghe nói đứa con đó học trường mà anh Niên dạy. Bà ấy lên đây còn tiện ra thăm con nên mẹ đừng lo bà ấy nghỉ việc ngang, có thể chăm sóc tốt cho mẹ.
“Đúng là con dâu của mẹ.”
Bà Oanh nói xong liền ôm Thanh Huyền vào lòng.
Xe rất nhanh đã đến Bách gia, bà Lưu chưa từng nhìn thấy biệt thự to đẹp đến vậy. Lúc thay giày dành cho giúp việc, bà còn không dám mang sợ hư giày của chủ.
Đến khi quản gia nói không sao, bà mới chịu mang vào.
Quản gia đưa bà Lưu đến gặp bà Oanh:
“Mau chào lão phu nhân đi. Từ nay bà phải chăm sóc lão phu nhân. Lúc nào phu nhân cần thì phải có mặt.”
Bà Lưu cúi đầu: “Dạ. Cảm ơn bà chủ.”
Bà Oanh liếc mắt, đưa tay bịt mũi:
“Mau bảo bà ta đi tắm rửa sạch sẽ đi. Mang vài bộ quần áo đến cho bà ta thay.”
Quản gia gật đầu rồi dẫn bà Lưu vào phòng dành riêng.
Lúc ra bên ngoài, bà Oanh thử giúp việc mới một chút:
“Mau lại bóp chân cho ta đi!”
Bà Lưu cúi đầu ngồi xuống dưới nền gạch bóp chân cho bà Oanh. Thanh Thanh Huyền vừa nhìn đã thấy chướng mắt. Trong lòng mắng chửi:
“Sao bà ta có thể sinh ra một con hồ ly tinh như vậy?”
Giọng Thanh Huyền có chút thay đổi:
“Dì mau quỳ xuống đi. Ai lại ngồi bóp chân cho chủ?”
“Dạ cô.”
Bà Lưu chuyển từ ngồi sang quỳ. Lúc này Thanh Thanh Huyền còn chưa hả dạ:
“Dùng lực một chút.”
“Dạ cô!”
Cô ta cười khẩy sau đó ném tiền vào mặt bà Lưu:
“Dì làm tốt từ nay sẽ có thưởng. Lo mà chăm sóc mẹ tôi chu đáo.”
Bà Lưu nhìn vào đóng tiền rơi trên mặt đất mà nhói ở trong lòng.
“Sao nào? Dì chê tiền à?”
Bà Lưu mặc dù khó chịu nhưng trong nhà bây giờ chỉ còn mình bà. Việc làm nông cũng khó mà cáng đáng. Đành cắn răng nhặt tiền lên.
“Dạ không có cô. Tôi đang nhặt. Cảm ơn cô!”
“Tốt lắm!”
…
Ở sân ký túc xá
Lưu Mạn ngồi khóc. Cô mong mẹ có thể bớt cực khổ một chút.
“Dương Ngọc, không biết chủ nhà có tốt với mẹ tớ không nữa?”
“Cậu đừng lo. Bây giờ người ta tôn trọng những người làm giúp việc lắm. Hơn nữa, mẹ vì lo cho cậu. Nên muốn đi làm. Đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Cậu nói phải. Mau chia trái cây ra nào!”
Hai cô gái đang loay hoay chia trái cây thì một bạn học đi ngang qua:
“Xin chào hai cô gái xinh đẹp. Có thể chia cho mình một ít được không?”
Dương Ngọc ngẩng đầu: “Á! Đây chẳng phải là Lưu Nam? Trời ạ?”
Cô đẩy vai Lưu Mạn:
“Mạn Mạn, đây là đồng thủ khoa với cậu đó. Chúng ta kết bạn với nhau đi!”
“Chào cậu tớ là Dương Ngọc còn đây là Lưu Mạn đồng thủ khoa với cậu đó.”
“Lưu Mạn tớ là Lưu Nam. Hai chúng ta cùng họ. Thật trùng hợp.”
Lưu Mạn nhìn chàng trai đeo kính, nụ cười tỏa nắng ở tuổi 19. Lúc cười còn để lộ răng khểnh trông rất đẹp trai.
Dương Ngọc lấy điện thoại của Lưu Mạn đưa để trước mặt để mở khoá.
“Này này… Kết bạn đi.”
“Ê…”
Lưu Mạn không kịp ngăn cản mọi thứ đã xong rồi. Dương Ngọc còn nhanh nhảu chia cho Lưu Nam mấy chùm nhãn.
“Cậu ăn đi. Ăn nhiều vào!”
Lưu Nam cảm ơn. À ngày mai gặp.
“Mai?”, Lưu Mạn thắc mắc.
Lưu Nam nháy mắt:
“Đúng vậy! Chúng ta cùng học chung môn kinh tế của thầy Bách. Mai tớ sẽ tìm hai cậu để đáp lễ. Cảm ơn vì chùm nhãn nhé!”
Điện thoại Lưu Mạn vừa đúng lúc reo lên:
“Lưu Mạn, em còn không mau ra đây? Tính ở trong đó nói chuyện đến bao giờ?”
Bách Niên không đợi cô trả lời mà cúp máy. Hắn ném điện thoại ra ghế sau xe.
Chân mày cau lại, gương mặt nhăn nhó khó coi.