Chương 21: Đừng rời xa anh

Bách Niên đưa Lưu Mạn về căn chung cư của mình.

Từ trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy phong cảnh thành phố.

“Bách Niên, rốt cuộc thầy muốn dẫn em đi đâu?”

“Lưu Mạn, em nhập mật mã vào nhà đi!”

Lưu Mạn như mất kiên nhẫn:

“Nhà của thầy làm sao em biết?”

Bách Niên kéo tay cô nhập từng con số.

“Ting”

Cửa thành công được mở.

Chưa kịp thay giày Bách Niên đã kéo Lưu Mạn vào bên trong căn chung cư trong 110m2.

Bách Niên bắt đầu tháo cà vạt, cởϊ áσ sơ mi. Hành động của hắn khiến Lưu Mạn muốn bỏ chạy. Vừa đến cửa đã bị Bách Niên vươn tay ngăn lại.

“Anh muốn làm cái gì?”

“Em xem đi sẽ rõ.”

Chiếc áo sơ mi vừa rơi xuống nền gạch, tấm lưng đầy thương tích của Bách Niên lộ ra.

Từng đường đỏ sâu chạy xuống không theo quy luật.

Lưu Mạn kinh hãi ngã xuống đất, khóe mắt cô cay xè.

“Cái này có khác gì tra tấn thời cổ đại cơ chứ?”

“Lưu Mạn vốn dĩ tôi không muốn nói cho em biết những gì tôi đã trải qua nhưng tôi không muốn càng lúc em càng đi xa tôi.”

Bách Niên nhặt áo sơ mi lên mặc vào, một cái nút cũng không cài.

Thân ảnh cao lớn bước đến ngồi xuống cạnh Lưu Mạn.

“Hôm ba em mất, đúng là tôi đi chụp hình cưới với cô ta. Nhưng tôi hoàn toàn không cười, cái đó là bọn họ Photoshop. Còn nữa lúc người ta mặc áo cưới tôi cứ nghĩ đó là em.”

Bách Niên hơi ngẩng mặt, hắn sợ nước mắt của mình rơi trước mặt cô. Hắn vốn dĩ không phải là người yếu đuối, không muốn để cô cảm thấy hắn đáng thương mới ở bên hắn.

“Mạn Mạn, lúc đó em khóc. Tôi cũng khóc, cũng đau lòng. Tôi quá tệ vì không ở cạnh em khi em cần nhất. Em biết không? Tôi đã nhận được cú điện thoại, là ba của cô ấy biết chúng ta qua lại. Đúng lúc đó ông ta nói với tôi chỉ cần ông ta đánh đủ sẽ không bắt tôi cưới cô ta.”

Lưu Mạn quay sang ôm chầm lấy người đàn ông.

Bàn tay hằn cũng chạm vào lưng cô vỗ về.

“Mạn Mạn, em đừng chạy trốn tôi nữa… Những tháng qua tôi nhưng sống trong địa ngục.”

Lưu Mạn lấy tay ngăn lời Bách Niên:

“Thầy, anh đừng nói nữa. Em hiểu hết rồi…”

“Mạn Mạn, anh yêu em!”

Người đàn ông ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

“Lưu Mạn, chuyển về đây sống cùng anh có được không?”

Lưu Mạn có chút bất ngờ, hắn và cô cùng sống trong một căn nhà sao? Điều này cô hoàn toàn chưa nghĩ đến.

“Mạn Mạn, em đồng ý đi.”

Lưu Mạn chưa nghĩ xong thì hắn đã nói tiếp:

“Em không nói xem như em đồng ý. Em không cần mua cái gì cả. Tất cả tôi đều đã chuẩn bị cho em. Mau đứng dậy, chúng ta đi xem.”

Bách Niên dẫn Lưu Mạn vào phòng thay quần áo. Quả nhiên khi mở tủ ra, từ quần áo cho đến giày dép, kể cả đồ lót đều được hắn chuẩn bị. Lưu Mạn ngỡ ngàng còn chưa tin được vào mắt mình.

“Cái này là cho em sao?”

Bách Niên gật đầu: “Nó là của em. Còn nữa…”

Hắn kéo Lưu Mạn lại gần, một tay vòng quay eo của cô. Môi mỏng áp sát vành tai, giọng nói khàn khàn mang theo dư vị phong tình:

“Ngay cả anh cũng là của em. Sao nào? Em có muốn thử?”

Lưu Mạn cúi người luồng qua khe hở từ cánh tay hắn chạy đi.

“Không cần! Em không muốn.”

Bách Niên cười nhếch nhép, trong lòng hắn có nhiều suy tính. Một nửa trong số đó đã thành sự thật.

“Tiểu Mạn, em đứng lại cho tôi!”

Cuối cùng hai người cứ thế mà trở về bên nhau.



Đêm hôm ở biệt thự nhà họ Thanh.

Xe của Bách Niên dừng lại ở cổng biệt thự nhà họ Thanh. Bách Niên không thích lão Thanh vì từ trước đến giờ những điều mà hắn thấy tại ngôi nhà này quá khủng khϊếp.

Đó là lần 5 tuổi, hắn vừa đến nhà đã thấy lão Thanh đánh một người phụ nữ ở trong sân. Bà tay cơ thể dính đầy chất lỏng màu đỏ. Đáng sợ biết dường nào.

Lần thứ hai là khi Bách Thiên 10 tuổi, lúc vừa vào đến cổng, một người phụ nữ nhảy từ lầu 2 xuống. May mắn ba hắn vừa kịp che mắt hắn lại.

Lúc đó Thanh Thanh Huyền đang ôm gấu bông khóc thật lớn.

Từ đó trong mắt của Bách Niên lão Thanh Thanh chính là lão già độc ác.

Bách Niên bước vào phòng khách, bên ngoài tiếng sấm chớp đềnh đoàng làm gợi lại ký ức của những năm trước đây.

“Bác Thanh, bác tìm con có việc?”

“Bách Niên đã lâu không gặp. Con đã lớn thế này rồi sao?”

Lão Thanh cười như không cười, tay cầm gậy chỉ vào chiếc sofa.

“Bách Niên, con mau ngồi xuống.”

Bách Niên ngồi xuống, từng tất tế bào theo sống lưng mà dựng lên.

Lão Thanh quăng tấm hình vào mặt của Bách Niên. Những tấm ảnh hắn chụp cùng với Lưu Mạn.

“Bác muốn gì?”

“Bách Niên, tao rất coi trọng nhà họ Bách. Còn cả coi trọng mày. Chuyện kết hôn với con tao làm mày mất mặt lắm sao?”

Bách Niên nghiến răng cố kìm nén tức giận:

“Không phải. Con không yêu Thanh Huyền. Con lấy cô ấy chỉ…”

Lão Thanh đứng dậy đến bên cạnh Bách Niên, bàn tay năm ngón vỗ nhẹ lên má hắn.

“Chỉ vì muốn tao giúp đỡ nhà mày thôi đúng không? Mau chia tay con nhỏ này đi, rồi ngoan ngoãn lấy con gái tao. Mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.”

Thanh Thanh Huyền từ trên lầu bước xuống:

“Ba. Là con tự nguyện ba đừng trách anh ấy!”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Trời à! Xem đứa con ngu ngốc này!”

Lão Thanh cầm cây gậy ở trên tay đánh mạnh vào người của Bách Niên làm hắn ngã xuống. Bách Niên không dám phản kháng vì sợ ông ấy có thể làm ra chuyện ảnh hưởng đến nhà họ Bách.

“Bác muốn trách thì trách con. Mọi chuyện con làm không liên quan đến nhà họ Bách.”

“Được nói hay lắm. Mày muốn quen con nhỏ đó chứ gì. Tao đánh chết mày!”

“Ba…”

Thanh Thanh Huyền cầm tay lão Thanh ngăn lại. Nhưng ông ta bảo người hầu giữ con gái mình. Cứ thế từng cây gậy cứ đánh vào cơ thể của Bách Niên. Hắn đau đến phun máu đỏ tươi nhất quyết không kêu lên một tiếng.

Thanh Thanh Huyền vùng vẫy thoát khỏi vòng quay của thuộc hạ sau đó chạy đến che cho Bách Niên.

“Ba tha cho anh Niên đi. Con không cưới nữa.”

“Ông Thanh cần gật nghe được Thanh Huyền nói muốn ôm tim mà quỵ xuống.

“Ba, ba lên lầu trước đi. Con sẽ nói chuyện với anh ấy. Tạm thời chúng con sẽ không kết hôn. Đợi đến khi anh ấy tự nguyện. Có được không ba?”

Thanh Thanh Huyền khóc. Nhìn con gái mình khóc, lão Thanh chỉ biết thở dài rồi đi thẳng lên lầu.

Thanh Thanh Huyền đỡ Bách Niên lên. Hắn hất tay cô ra:

“Tại sao lại giúp tôi.”

“Bách Niên, em tin rồi rất nhanh anh sẽ đến quỳ dưới chân em. Cầu xin em đồng ý kết hôn với anh.”

Một ngụm chất lỏng màu đỏ được nhổ ra. Bách Niên cười khẩy rồi bước ra khỏi Thanh gia.

Thấy hắn đi, Thanh Thanh Huyền nở nụ cười trên môi. Thanh Thanh Huyền chạy lên phòng sách gặp cha mình.

“Hắn về rồi?”

“Dạ.”, Thanh Huyền chạy đến tựa đầu vào cánh tay của lão Thanh như con mèo nhỏ.

“Tại sao nhất định phải là hắn?”

“Tại vì từ lúc nhỏ con đã thích anh ấy rồi. Mà cái gì con thích thì đừng hòng ai có được, ngoại trừ con.”

Lão Thanh cười lớn: “Haha. Đúng là con gái của ta.”