Chương 17: Ngày em đau khổ nhất

“Bách Niên, anh đúng giờ thật.”

Thanh Thanh Huyền trong trang phục cô dâu, áo hở ngực đuôi cá dài. Tóc dài thắt một bên cài hoa trắng nhỏ trông cô như nàng công chúa xinh đẹp hơn người.

Bách Niên không chú ý đến cô lắm. Chỉ vào trong thay bộ âu phục chú rể sau đó ra bên ngoài nhìn đồng hồ.

Mọi thứ đã xong hết chỉ còn chờ họ vào chụp hình mà thôi.

Bách Niên không tự nhiên đứng bên cạnh Thanh Huyền. Gương mặt hắn không thể nào rặn ra được nụ cười. Đường chân mày cau lại lo lắng.

Trong lòng hắn cứ nghĩ phải chi người bên cạnh mình là Mạn Mạn thì hay biết mấy.

Thanh Thanh Huyền khoác tay Bách Niên, đầu hơi dựa vào hắn.

“Bách Niên, anh cười lên một chút!”

Hắn vẫn không cười. Thợ chụp ảnh cũng nhắc nhở hắn.

Cuối cùng để chụp xong bộ ảnh, khóe miệng hắn cố nhếch lên một chút.

Thợ chụp ảnh lắc đầu: “Chú rể có phải căng thẳng quá không? Hay chúng ta nghỉ giải lao một chút.”

“Không cần. Chụp nhanh rồi về. Nếu không chụp được thì photoshop.”

Bách Niên nói xong hắn đứng thẳng người.

“Chụp đi!”

Bất đắc dĩ thợ chụp ảnh chụp liên tục, có lẽ lựa được tấm nào hay tấm đó.

“Xong chưa?”

Thợ chụp ảnh gật đầu.

Bách Niên nhìn sang phía Thanh Thanh Huyền, tay tháo cà vạt ra:

“Tôi đi trước!”

Hắn bước đi được 2 bước, Thanh Thanh Huyền ngã xuống đất ngất xỉu.

Cả đám người hoảng loạn lo sợ:

“Mau đưa cô dâu vào bệnh viện?”

“Chú rể mau bế cô dâu đi đi.”

Bách Niên không thể bỏ mặc Thanh Huyền được. Hắn đành bế Thanh Huyền ra xe chở đến bệnh viện. Lúc đó, người đứng phía sau mơ hồ nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô ta.



Lưu Mạn nắm tay mẹ. Hai mẹ con dựa người nương tựa vào nhau. Từng giây từng phút trôi qua cứ như là vô tận.

Nhìn lần lượt từng người được đẩy ra khỏi phòng mổ vẫn chưa thấy ba của cô, mà hai mẹ con lo lắng hơn nữa.

“Mẹ, ba nhất định sẽ không sao!”

Mẹ cô không trả lời, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đến đau lòng. Có lẽ trong thời khắc này, điều hạnh phúc nhất chính là nhìn người thân bên cạnh khoẻ mạnh.

Một lúc sau bác sĩ bước ra, Lưu Mạn mừng rỡ nhưng đổi lại sự vui mừng là một cái lắc đầu.

Hai mẹ con níu lấy vạt áo của bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu. Trong giây phút đó, dù bác sĩ có nói gì Lưu Mạn không thể nghe được nữa. Cô chỉ biết ôm mẹ khóc. Mẹ cô cũng khóc.

Mai sau cô sẽ không thấy được nụ cười, một cái xoa đầu dịu dàng. Càng không bao giờ có thể nghe những lời trách móc hay những câu nuông chiều.

Lưu Mạn đã mất cha. Mất đi một nửa cuộc đời.

Lưu Mạn lòng ngực đang phập phồng cố gắng hít thở. Từng cái gào lên thê lương vô cùng.

“Cha… Đừng bỏ con và mẹ…”

Bà Lưu ngất ngây tại chỗ, thật ra người phụ nữ ấy biết rất rõ bệnh tình của chồng mình. Cái bà vẫn tin là ông ấy sẽ cùng với bà chiến đấu đến cùng. Mấy chục năm chung sống, nói đi liền đi. Giờ phút này đây, bà không còn đủ can đảm để đối mặt với tin dữ nữa.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Mau cứu mẹ tôi!”

...

Lưu Mạn ngồi ôm chiếc áo của cha cô mặc trước khi làm phẫu thuật. Cô không khóc nhưng ánh mắt đỏ và sưng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Bách Niên. Mong rằng trong sự cô độc này còn có anh ở bên cạnh.

Nhưng đổi lại cô là những tiếng tút dài không bắt máy. Lưu Mạn co người:

“Bách Niên, bây giờ em phải làm sao?”

Một bàn tay từ phía sau vươn đến. Cô ngẩng mặt tưởng chừng Bách Niên đã đến. Nhưng đó là Minh Minh.

“Thầy Minh?”

Nguyễn Minh Minh quỳ một chân ngồi xuống bên cạnh Lưu Mạn.

“Tôi nghe bác sĩ gọi nên chạy đến đây. Chia buồn cùng gia đình!”

Lưu Mạn gật đầu khóc lớn hơn, sóng mũi cay xè, cả thân thể co lại ôm chiếc áo. Cứ thế run lên từng đợt.

“Lưu Mạn, những chuyện con lại tôi sẽ thay em sắp xếp. Em ngồi đây một chút!”

Minh Minh định đi nhưng anh nán lại một chút. Bàn tay đặt lên vai của Lưu Mạn.

“Em muốn khóc thì khóc to lên.”

Có lẽ đây là câu an ủi ấm lòng nhất lúc này. Đúng vậy, Lưu Mạn khóc lên, kèm theo tiếng hét nấc nghẹn lại gói gọn trong hai chữ “đau thương".

Minh Minh ngồi được một lúc đi sang làm thủ tục. Trong lúc đó, anh gọi cho Bách Niên. Khác với suy nghĩ của anh, đầu bên kia tắt máy hoàn toàn.

“Chết tiệt! Tên khốn kiếp này đang ở đâu?”

Trong lúc tuyệt vọng, Lưu Mạn hình thấy điện thoại mình phát sáng. Trong nhóm Đại học, có người gửi hình vào nhóm. Lưu Mạn định tắt đi nhưng bức hình hiện lên trên màn hình. Đó là bức ảnh, Bách Niên mặc vest cưới chụp chung với cô dâu xinh đẹp.

Một dòng tin nhắn lại hiện lại: “Tin nóng: Thầy Bách kết hôn!”

Chỉ vài dòng chữ, đau lòng được nhân lên.

Lưu Mạn vừa khóc vừa cười.

“Lúc em đau lòng nhất, là thời khắc anh hạnh phúc cùng người khác?”

TruyenHD

TruyenHD