*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tống Dục do dự chốc lát rồi gật đầu, bởi vì anh không yên tâm để Nhạc Tri Thời ngủ bên ngoài.
Nhận được sự đồng ý của anh trai, Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng mĩ mãn, cậu thả tay xuống, sung sướиɠ ôm ba lô ngồi trở lại ghế và hỏi Tống Dục buổi chiều có bận gì không, cậu có làm phiền anh không.
Tống Dục lắc đầu: “Em làm bài tập xong chưa?”
“Làm xong hết rồi ạ.” Nhạc Tri Thời nói với anh: “Bài học cũ em cũng thuộc cả rồi nên mới chạy tới đây á, em có đem theo đề cương, buổi tối sẽ ôn lại.”
Lúc biết Lâm Dung muốn mình đem đồ tới cho Tống Dục, Nhạc Tri Thời đã vội vàng hoàn thành tất cả bài tập. Cậu là người khi đã chú tâm làm gì thì hiệu suất cao kinh khủng, nhất là nghĩ đến mình sắp được gặp anh trai thì sự tập trung càng nhân lên gấp bội.
Tống Dục gật đầu, nghe di động Nhạc Tri Thời rung lên, nhắc nhở cậu một chút rồi nói anh muốn đi mua thêm ít đồ.
Một tia sấm sét chạy ngang trời, bả vai Nhạc Tri Thời vô thức run rẩy, kiểm tra tin nhắn trong di động xong, cậu ngẩng đầu nói với Tống Dục: “Em đi với anh nhé?”
“Bên ngoài mưa rất lớn.”
“Vậy…” Nhạc Tri Thời lắc lắc di động: “Em chơi game chút được không anh? Bạn học gọi em nãy giờ, mà chơi game cũng làm em quên đi tiếng sấm nữa.”
Lắng nghe từng hồi sấm sét rền vang, Tống Dục đồng ý nhưng dặn dò: “Nhớ chơi ít thôi.”
“Em ít chơi game lắm ạ.” Nhạc Tri Thời giải thích: “Thiệt ra trình của em hơi cùi bắp, nên em cũng không thích chơi cho lắm.”
Tống Dục đã thay giày xong, ừ một tiếng, cầm lấy dù dự phòng của ký túc xá bước ra ngoài.
Tình hình bên ngoài còn tệ hơn so với anh tưởng tượng, nước đã gần dâng cao hơn bậc thang, sắp qua luôn cổng kí túc xá lầu một. Anh lội nước ra ngoài, bởi mưa to gió lớn nên người ở bên ngoài rất ít, người trong siêu thị trong trường thế mà lại khá đông, nhộn nhịp nhốn nháo. Thành phố này mỗi lần có mưa là dầm dề cả ngày nên ai nấy đều có kinh nghiệm cả, theo thói quen đi mua đồ tích trữ.
Siêu thị trường vô cùng đông đúc nên ít khi Tống Dục chịu đến, nhưng hiện tại anh không do dự mà bước vào, rất nhanh đã mua được mấy món đồ ăn vặt mà Nhạc Tri Thời thích, khăn lông mới, bàn chải đánh răng lông mềm cùng dép lê, rồi đi ra xếp hàng chờ tính tiền.
Đợi lâu lắm mới đến lượt, chợt thấy nữ sinh phía trước cầm trong tay loại kem Nhạc Tri Thời thích ăn, anh lại rời khỏi hàng.
Lấy kem từ tủ đông, vòng vèo xếp hàng lần nữa tốn thêm hai mươi phút. Thông thường mấy tình huống này dễ khiến Tống Dục mất kiên nhẫn, nhưng bây giờ tâm trạng anh lại tốt cực kỳ.
Màn hình di động hiển thị có tin nhắn QQ chưa mở, Tống Dục không thường sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là sau khi lên đại học, có việc cũng chỉ liên lạc qua Wechat, hầu như chẳng xài tới QQ. Trước giờ anh đều cài trạng thái không thông báo.
Click mở thử, quả nhiên là thông báo Nhạc Tri Thời đã cập nhật trạng thái mới. Vốn dĩ đang xếp hàng rảnh rỗi nên Tống Dục click đọc luôn, là một tấm ảnh Nhạc Tri Thời chụp mặt bàn của anh, bên trên bày đủ thứ đồ ăn, còn có canh xương sườn ngó sen.
[
Nhạc Tri Thời: Ngon tuyệt! Lại thêm một lý do để vào đại học W rồi!]
Số lượng bình luận phía dưới, hoàn toàn thể hiện ra nhân duyên tốt của Nhạc Tri Thời, khắp màn hình đều là “Nhạc Nhạc”. Vừa nhìn đã biết, ở trường cậu được yêu thích cỡ nào. Nội dung trả lời phần lớn đều có liên quan đến đại học W, nhiều bạn học còn ghẹo Nhạc Tri Thời là cuồng anh trai, vừa nghỉ đã chạy tót tới tìm anh trai liền hà. Tiếp tục lướt thì ngón tay Tống Dục chợt dừng, sự chú ý của anh đã va phải một bình luận trong đó.
[
Ta là thẻ bài thế giới mới: Cậu tham ăn vừa thôi, mưa lớn vậy còn cố chạy tới đó, không sợ bị người ta bắt cóc à? Thích ăn cá hấp không? Tui làm món đấy ngon gấp trăm lần căn tin á, không tin thì cậu tới nhà tui đi!]
Nhạc Tri Thời rep: [Thật hông zạ, cậu mà biết hấp cá à?]
[
Talà thẻ bài thế giới mới: Chớ sao, tui còn biết bày thành hình con công nữa đó, ghê chưa? Hay cuối tuần này tui làm cơm cho cậu nếm thử, thế nào?]
Nhạc Tri Thời vô tư trả lời ‘được nha’, còn bảo mình rất thích ăn cá.
Hai người tám nhảm một hồi, càng nói càng hợp gu, mà đề tài thì bay xa khỏi mấy tấm ảnh Nhạc Tri Thời post. Cậu bạn kia dường như nói chuyện không biết chán, hứa hẹn ở nhà có sữa chua vị xoài tự làm rất ngon sẽ mang cho cậu uống khi vào học, nhưng cậu ta muốn Nhạc Tri Thời lấy bánh mì cuộn hương quế để trao đổi. Nhạc Tri Thời đồng ý ngay, nhìn thời gian rep là biết cậu chẳng hề do dự.
Cậu bạn học còn mời Nhạc Tri Thời chơi game, Nhạc Tri Thời từ chối và nói mình không biết chơi, nhưng đối phương dường như rất hiểu cậu.
[
Ta là thẻ bài thế giới mới: Cậu không biết nhưng tớ biết, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu leo rank, bảo đảm lần này cậu có thể ăn gà.]
Bên ngoài trời lại nổi sấm, mây đen mù mịt khiến nhiệt độ hạ xuống. Tống Dục thả điện thoại vào túi, nhìn đoàn người xếp hàng không hề xê dịch, bắt đầu bực bội.
Bỗng có hai nữ sinh lạ đến gần Tống Dục, chen vào hàng vốn dĩ đã rất chật hẹp, trong đó một người cầm di động đánh bạo bắt chuyện và hỏi anh: “Có thể thêm Wechat không ạ?”
Vẻ mặt Tống Dục vô cùng khó coi, ngay cả trả lời qua loa cũng lười, nói thẳng luôn: “Xin lỗi, tôi không có Wechat.”
Đối phương như cũng biết dễ gì xin được infor trai đẹp, nên cố thử lần nữa: “Thế… QQ thì sao?”
Tống Dục nhíu mày, giọng càng kém: “Cái mạng xã hội đấy là tôi ghét nhất đó.”
Cuối cùng, anh mất hơn nửa giờ so với dự đoán mới trở lại ký túc xá, vừa mở cửa đã nghe Nhạc Tri Thời vừa chơi game vừa gào thét, cực kỳ hối hận nói: “Thôi xong rồi, tiêu tớ rồi, tự nhiên đưa đầu cho người ta chém:<“
Tai nghe mở âm lượng vô cùng lớn, hai tay khuỷu tay chống trên mặt bàn, hoàn toàn chìm đắm trong game. Tống Dục gấp dù lại treo trên giá gần cửa, anh thay giày, sau đó lại nghe Nhạc Tri Thời nói chuyện với bạn: “Ai là bảo bối nhỏ? Cậu đừng có nói bậy.”
Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, thao tác tay cậu hơi bối rối vì bị bạn ghẹo: “Tớ nổi da gà rồi này!”
Tống Dục vẫn chưa buông đồ xuống, anh đứng tại chỗ nhìn Nhạc Tri Thời vẫn còn chơi, hai tay cậu nâng lên buông xuống, oán trách đồng đội ảnh hưởng cậu phát huy, chốc lát nghiêm túc nói: “Cậu đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác, cậu làm tớ chết rồi đây này.”
Đối phương hình như còn đang nói chuyện, Nhạc Tri Thời buông điện thoại xuống, hơi giận dỗi: “Để tớ xem xem cậu làm sao thắng đây.” Kết thúc trò chơi, cậu duỗi cái eo lười nhưng tầm mắt vẫn cứ dừng lại ở màn hình di động, lựa chọn tiếp tục chiến.
Sự kiên nhẫn của Tống Dục hoàn toàn biến mất, anh không chờ cậu phát hiện mà yên lặng để kem và quà vặt trên bàn, sau đó bắt đầu phân loại đồ đạc rồi cầm đi vào nhà vệ sinh.
“Anh về rồi ạ?” Nhạc Tri Thời lập tức tháo tai nghe xuống, cậu không để ý kem mà đi thẳng đến bên cạnh Tống Dục: “Anh mua cái gì thế? Mua cho em sao?”
“Bàn chải đánh răng, khăn lông.” Tống Dục sắp xếp đồ dùng tắm rửa, nhắc nhở cậu đừng dùng sai, sau đó xoay lưng đặt dép lê mới xuống bên chân cậu nhưng không nói gì.
Chẳng biết ảo giác hay sao, Nhạc Tri Thời cảm thấy anh ra ngoài một chuyến mà hình như tâm trạng đã xấu đi rồi. Cậu không muốn thấy Tống Dục khó chịu, nên chủ động chia sẻ game mình đang chơi với anh: “Em vừa nhầm bom thành đạn, thiếu chút nữa nổ chết đồng đội luôn á anh, may là cậu ấy chạy lẹ.”
Tuy Nhạc Tri Thời không thích thua, cũng không thích bị người khác cười nhạo, nhưng nếu đối phương là Tống Dục thì khum sao cả. Chỉ cần anh nghe xong cười là được.
Chẳng qua lần này nước đi của Nhạc Tri Thời sai rồi.
Tống Dục lấy lon Coca lạnh, giọng không dịu bớt là bao: “Thế à!” Nói xong thì nhíu mày ngửa đầu uống một ngụm Coca, đóng nắp để trên bàn.
Nom anh như vậy Nhạc Tri Thời bắt đầu luống cuống, di động cậu rung liên hồi, tin nhắn nhảy lên quá trời nhưng cậu không có tâm trạng đi rep.
Nhạc Tri Thời cầm hũ kem Tống Dục mua cho: “Kem này em siêu siêu thích luôn.” Cậu bẻ muỗng nhựa trong hộp, múc một miếng đưa đến bên miệng Tống Dục: “Anh cũng ăn đi.”
Đương nhiên Tống Dục không ăn, nghiêng đầu tránh đi, còn liếc nhìn điện thoại của Nhạc Tri Thời, hỏi cậu: “Em không xem ai gửi tin nhắn à?” Vô cùng khác ngày thường.
Nhạc Tri Thời rụt tay về, tự ăn luôn muỗng kem kia, sau đó cầm lấy di động trả lời, nói: “Đồng đội của em, hỏi em còn đánh nữa không?” Cậu bổ sung thêm: “Không đánh, thua mãi, không thú vị gì cả.”
Tống Dục không nói gì, cầm máy tính của mình đi tới chỗ bạn cùng phòng phía đối diện rồi mở máy.
“Anh muốn học sao?” Nhạc Tri Thời cũng đi qua, nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Dục. Sấm sét bên ngoài dường như đã ngừng.
“Ừm.” Trên thực tế Tống Dục đã làm xong cả rồi. Lúc Nhạc Tri Thời nói muốn đến đây, anh không ngâm mình trong phòng thí nghiệm nữa mà ra ngoài tranh thủ thời gian nhanh chóng phân tích số liệu.
Anh kiểm tra hòm thư, xem tài liệu giáo sư gửi đến. Tống Dục vừa vào đại học, bởi vì thành tích xuất sắc nên được học viện nghiên cứu Đại Ngưu ưu tiên đào tạo. Hiện tại anh đang làm việc tại phòng thí nghiệm, đàn anh đàn chị cũng đã gọi anh là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất.
Trả lời xong mail của giáo sư, Tống Dục lọc lại các tệp trên màn hình, click mở tệp PDF vừa download.
Nhạc Tri Thời cảm giác anh thật sự rất bận, cậu ăn hết kem thì ngồi yên trên ghế chống cằm nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Dục, ngoan ngoãn hiểu chuyện như cún con sau khi được ăn no sẽ yên tĩnh ở bên cạnh chủ nhân.
Mưa càng lúc càng to, mặt trời bị mây đen che khuất, rõ ràng mới bốn giờ rưỡi chiều mà xung quanh đã tối mịt. Không biết qua bao lâu, Nhạc Tri Thời cảm giác cậu sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tống Dục.
“Vừa nãy em chơi game với ai vậy?”
Giọng Tống Dục rất bình thường, hơn nữa anh cũng không ngẩng đầu tựa như chỉ là thuận miệng hỏi. Nhạc Tri Thời ngồi thẳng dậy, dụi mắt, vô tội khai: “Bạn của em ạ.”
“Cùng lớp sao?”
Nhạc Tri Thời gật đầu, chợt nghĩ có lẽ ai không biết nên miêu tả thêm: “Ngồi phía sau em ạ.”
Tống Dục lại bắt đầu im lặng. Nhạc Tri Thời đứng lên, mò trong ba lô ra quyển vở ghi chép thật dày rồi kéo ghế đến gần Tống Dục: “Em có thể ngồi học bên cạnh anh được không ạ?”
“Em muốn chơi game cũng được, không cần phải để ý anh.” Tống Dục lạnh nhạt.
Nhạc Tri Thời phát hiện anh rất để ý việc cậu chơi game, thật giống như mình ở trong mắt anh là một đứa nghiện game mất rồi.
Cậu nhíu mày, làm nũng dựa sát vào Tống Dục: “Thật ra em không thích chơi game cho lắm. Chỉ là anh không ở đây, có người kêu em, em lại sợ sét đánh nên mới đồng ý chơi cùng cậu ta hai ván. Anh ở đây thì em không muốn chơi game chút nào cả.”
Những lời này làm Tống Dục hơi vui trong bụng, rốt cuộc anh cũng quay đầu sang nhìn Nhạc Tri Thời, chẳng qua trong đôi mắt đó vẫn ánh lên sự nghi ngờ.
“Em nói thật mà.” Nhạc Tri Thời giao nộp điện thoại cho Tống Dục, còn mở giao diện trò chơi để anh kiểm tra: “Không tin anh xem level của em đi, siêu siêu cùi bắp luôn, em chưa có chơi được bao nhiêu cả.”
Màn hình hiện lên giao diện đại sảnh của trò chơi, trong hình có hai người, một người là đồng đội trong miệng cậu, ID tên [Thẻ bài của thế giới mới] giống như anh đoán.
Tống Dục quay mặt tỏ vẻ không hề hứng thú với trò này, ngón tay gõ nhẹ máy tính: “Hiện tại chuyện quan trọng nhất của em là việc học.”
“Em biết mà.” Nhạc Tri Thời cúi đầu mở quyển vở: “Ngày nào em cũng nỗ lực học tập hết.”
“Ít chơi game với bạn học lại.” Tống Dục mất tự nhiên mà trách cậu một câu.
“Anh nói cậu ấy sao?” Nhạc Tri Thời cúi đầu xem vở ghi chép, lật một tờ rồi thuận miệng nói: “Thành tích cậu ấy không tệ đâu, điểm kiểm tra cũng cao lắm, khoa học, toán học đều rất giỏi, nhưng tiếng Anh thì không tốt bằng em, kỳ thi tháng trước cậu ấy…”
“Anh không hứng thú với bạn học của em.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, dạ thật nhỏ. Vốn cậu cũng không có ý nói chuyện người khác, chỉ là muốn thông qua thành tích bạn học chứng minh thành tích của mình cũng rất tốt.
Nhạc Tri Thời thấy Tống Dục đeo tai nghe, sau đó mở lon Coca uống một ngụm lớn rồi để trên bàn.
Ngày thường Tống Dục không thích uống Coca, hôm nay anh uống nhiều đồ uống có gas như vậy thật sự hơi lạ. Nhạc Tri Thời nghi ngờ nhìn lon Coca, hình như là vị anh đào, cậu cảm thấy loại này đều là vị dark cuisine nên muốn hỏi anh sau khi uống cảm giác thế nào nhưng sợ anh mắng, nên đành cúi đầu xem vở ghi chép.
Lúc Tống Dục muốn uống hết Coca, Nhạc Tri Thời nhịn không được ngẩng đầu đưa anh tờ giấy nhỏ, trên đó là nét chữ vô cùng xinh đẹp ngay ngắn.
[Em không thích chơi game mà cứ làm cục tạ cho người ta gánh, anh có thể mang em đi đánh không?]
Tống Dục cầm lon Coca đã sắp thấy đáy quay mặt đi, Nhạc Tri Thời tháo một bên tai nghe của anh xuống.
“Cái trò chơi kia giúp em quen thêm mấy người bạn trên QQ, bên trong còn có anh. Em thấy level của anh rất cao, chiến tích cũng lợi hại. Em gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời.”
Tống Dục buông lon Coca, dùng QQ của mình đăng nhập trò chơi, click mở thanh tin nhắn.
“Học kỳ này anh rất bận, không có thời gian online nên không thấy tin nhắn của em.” Thỉnh thoảng Tống Dục mới chơi game, cả học kỳ chẳng lướt được mấy lần nên tin nhắn chưa xem khá nhiều. Vừa kéo xuống, Tống Dục thấy một cái ID Cheese1010 gửi lời mời kết bạn cùng vô số tin nhắn, đều là emoji cảm xúc, tin nhắn gần nhất là icon
gửi từ ba tháng trước.
“Em biết mà.” Nhạc Tri Thời giơ tay gắn lại tai nghe cho anh: “Nếu không sao không rep tin nhắn của em chứ.”
Coca trong lon không còn được bao nhiêu, Tống Dục uống nhiều vậy khiến Nhạc Tri Thời nghĩ có lẽ vị anh đào chắc ngon lắm. Vì thế nhân lúc anh không để ý, mà trộm uống sạch ngụm cuối cùng.
Khó uống muốn chết! Nhạc Tri Thời phun ra ngay tức khắc, ném thẳng cái lon vào thùng rác.