Ngay khi sắp xếp xong đồ đạc, Mễ Dư và Trần Lâm liền lên xe để rời khỏi căn biệt thự gắn liền với cậu suốt ba năm liền chung sống cùng Cố Vực.
Tuy có chút tiếc nuối khi phải rời xa khu vườn đầy hoa tươi nở rộ lộng lẫy kia nhưng cậu thật sự phải rời đi rồi.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay Mễ Dư khiến cậu giật nảy quay sang nhìn, chưa kịp nói gì liền bị chủ nhân bàn tay - Trần Lâm tranh giành nói trước: “Khi đến căn biệt thự lúc còn nhỏ của chúng ta, tớ sẽ trồng lại khu vườn mới cho cậu.”
Cậu ta cong môi cười tiếp tục nói: “Tớ hứa đấy!”
Mễ Dư bị rung động trước lời hứa ấy của cậu bạn thân thiết của mình mà rạng rỡ đáp lại: “Ừm, tớ rất mong chờ!”
Và cứ thế chiếc xe ô tô đậu trước cổng biệt thự cũng phát lên tiếng “grừm” mà đi mất, tầm nhìn trong xe cũng nhanh chóng khuất biệt thự, như thể đã hoàn toàn loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình.
*********
Mãi đến nửa đêm, cánh cửa căn biệt thự mới được mở ra thêm lần nữa. Một tiếng “cạch” vang lên phá hỏng bầu không khí ảm đạm kia.
Cố Vực một bên tay cầm bánh dâu, một bên cởi bỏ giày da. Khuôn mặt anh đầy sự vui vẻ, giọng hưng phấn lên tiếng: “Tiểu Dư ơi~ Chồng của em về rồi đây!”
Đáp lại tiếng gọi của anh là “tíc tắc” của chiếc đồng hồ ở phòng khách, chờ mãi chẳng thấy bóng dáng “người vợ” của mình đâu, anh liền thấy kì lạ mà đi vào.
Cố Vực ngờ vực gọi thêm tiếng nữa nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, anh đi đến cuối hành lang mở cánh cửa ở ngay đó.
Anh ngó một vòng rồi bước tới cạnh chiếc giường lật mền lên vẫn chẳng thấy Mễ Dư của mình đâu.
Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Cố Vực, anh hốt hoảng vừa gọi vừa kiếm cậu: “Tiểu Dư! Tiểu Dư! Em ở đâu? Trả lời anh đi!”
Anh chạy khắp căn biệt thự nhỏ vẫn chẳng thấy bóng dáng mảnh khảnh của Mễ Dư đâu, Cố Vực ngồi sụp xuống trước cửa phòng khách.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu Dư bỏ Vực Vực rồi sao?”
Lúc này ánh sáng của trăng hắt vào phòng khách, anh để ý đến tờ giấy đang nằm trên chiếc bàn trà. Anh cảm thấy kì lạ mà đứng dậy đi tới cầm tờ giấy lên.
Anh không tin vào mắt mình, cố dựa vào ánh sáng mờ nhạt của trăng nhìn rõ dòng chữ được in to trên tờ giấy.
“Đơn Ly Hôn”
Mắt anh trong thoáng chốc liền mất đi ánh sáng, những tia đỏ như mạng nhện chiếm hết cả tròng mắt, hai hàng lệ trực trào lăn dài trên đôi má anh.
Cố Vực quỳ sụp xuống: “Thật sự.. thật sự là bỏ Vực Vực rồi sao?”
Căn biệt thự nhỏ lại lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tối.
**********
Mễ Dư đang lười biếng cuộn người trong chiếc chăn, lại bị mùi thức ăn thơm ngon làm cho miễn cưỡng mở mắt. Nhưng lại có chút bất thành vì ánh sáng chói chang của ánh nắng ban mai.
Cậu mơ mơ màng màng rời khỏi “tổ” ấm êm của mình, đón nhận ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ, đôi lông mày trong vô thức nheo lại.
Phải tiếp nhận ánh sáng chói chang một cách đột ngột khiến cậu có chút khó chịu, mãi một lúc mới định hồn mà ngồi lên chiếc xe lăn để vệ sinh cá nhân.
Tiếng động Mễ Dư phát ra không quá lớn, nhưng đối với “chú cún nhỏ” lông đen dưới kia thì lại chẳng là gì.
Một bóng đen chạy vun vυ"t tới phòng cậu, tiếng hú của rừng xanh vang vọng: “Tiểu Dư ơi~”
Khựng lại hai giây, giọng nói ấy lại tiếp tục hét, hét càng lúc càng to hơn: “Cậu dậy rồi đúng hônggggg?”
Mễ - người vừa thức dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc - Dư: Ngứa đòn rồi, cún nhỏ ngứa đòn rồi!
Cậu cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi ra một cửa.
Cậu - một người không chấp trẻ nhỏ liền cười tươi chào đón Trần Lâm, cậu ta khựng lại rồi lui về sau, cậu quát: “Cậu ồn áo quá!”
Cậu không chấp trẻ nhỏ chứ cún nhỏ thì còn lâu!
Trần Lâm lại giở kịch bản “đáng thương” một lần nữa, mặc cho đôi mắt ngấn lệ đang nhìn về phía mình Mễ Dư vẫn thản nhiên lăn bánh lần theo mùi thức ăn.
Trần - cún nhỏ cảm thấy không được để ý - Lâm: “…” Thật buồn mà!
Trần Lâm vội vàng rượt theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh về chỗ nhà bếp, cậu ta đặt tay lên đẩy đi.
Mễ Dư cũng theo đó ngoảnh mặt lại định cảm ơn cậu ta nhưng lại bị Trần Lâm chặn họng: “Cậu không cần phải cảm ơn, tớ tốt bụng từ nhỏ khư khư khư”
Mễ Dư: “…” Cún nhỏ khó hiểu thật đấy.
Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể xoay người lại rồi thở dài.
Rất nhanh cậu và cậu ta đều đã tới chiếc bàn đầy ắp thức ăn, hai mắt cậu sáng cả lên, chẳng chịu nổi mà chỉ chỉ tay về phía bàn: “Lâm Lâm, ăn ăn!! Ăn ăn, mau ăn thôi!”
Trần Lâm: “…” Siêu nhân heo Tiểu Dư xuất kích.
Trần Lâm bước tới đứng đối diện Mễ Dư, y cúi người xuống ẵm cậu đặt lên ghế, y vừa ngồi xuống ghế bên cạnh vừa nói: “Đồ ăn không chạy mất đâu, cậu không cần phải gấp như thế.”
Cậu như không nghe lời y nói mà tay đã cầm đũa gắp đồ ăn lia lịa, miệng không ngừng nhai, lại còn hứng khởi đáp lời y: “Thức ăn ngon ngay trước mắt, không ăn chính là phạm thượng!”
Trần Lâm cười rồi gắp thịt để vào bát của Mễ Dư: “Cậu ăn nhiều một chút, 3 năm nay không gặp trông cậu gầy gò nhiều lắm!”
Lời y nói không phải chỉ nói cho vui, vào hôm qua khi bế cậu y đã không chú ý nhưng vừa rồi thì có.
Người cậu nhẹ tênh như lông vũ, nhìn kĩ còn thể thấy da dẻ cậu xanh xao, không được hồng hào như ba năm trước, ắt hẳn chuyện kết hôn với “ân nhân” ấy đã khiến cậu rất sầu.
Nghĩ đến chuyện này Trần Lâm lại đinh tai nhức óc, y thật sự không hiểu, nếu như người cứu cậu khi còn nhỏ là y chứ không phải là Cố Vực, mọi chuyện có khác đi hay không?
Liệu ba năm ấy, người được chung sống cùng cậu có phải là y hay không?
Y hận bản thân vì khi nhỏ lúc y đang đứng trên sân khấu trình diễn người mình yêu gặp nạn mình lại chẳng hay biết gì mà còn oán trách người ta.
Trần Lâm vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ của bản thân mà cầm lấy tay của Mễ Dư, miệng cứ lẩm bẩm một câu nhiều lần: “Ốm quá, nuôi béo chắc cực lắm.”
Mễ Dư mặc cho y cầm tay vẫn ra sức gắp lấy gắp để thức ăn.