Trần Lâm rất biết giữ lời hứa, vào buổi chiều cậu ta đã tới gõ cửa căn biệt thự nhỏ của Mễ Dư, tiếng cậu ta la lối um xùm làm cậu tỉnh cả giấc trưa.
Vừa mở mắt ra, cậu liền nhìn sang đồng hồ treo tường, cây kim giờ chỉ vừa đúng 14:00, lông mày cậu hơi nheo lại: Dám nói không phải là cố tình canh cho đúng giờ chiều đấy chứ!?
Mễ Dư mệt mỏi mà thở dài một hơi, đáp lại tiếng gọi của Trần Lâm rồi từ từ rời khỏi giường, ngồi lên chiếc xe lăn - vật bất ly thân - của mình.
Những ngón tay thon dài của cậu lăn bánh đến cửa, ngay khi tiếng “cạch” vừa vang lên, Trần Lâm từ bên ngoài như một chú cún to xác mà bổ thẳng đến Mễ Dư, nếu như không phải vì đôi chân bị liệt nên cậu ta giảm nhẹ lực xuống, không thì cả cậu và xe đều bị đè bẹp dí ở dưới sàn rồi!
Cậu ta hôn loạn xạ lên mặt cậu rồi nói: “Aaaaa! Cậu không biết đâu Tiểu Dư! Tớ nhớ cậu sắp chết rồi á~”
Ngón tay nhỏ của cậu “nhẹ nhàng” công kích trán của Trần Lâm, mảng đỏ mau chóng xuất hiện cùng tiếng la thất thanh của cậu ta, cậu thở dài: “Nhưng cậu vẫn còn sống tốt sống khỏe đây, đừng than vãn nữa.”
Trần Lâm vừa xoa xoa trán vừa bĩu môi, cằn nhằn cậu: “Tớ nhớ cậu thật mà!! Thật đó, thật thật luôn đó!”
Mễ Dư mở to đôi mắt như tỏ vẻ kinh ngạc rồi lại thả lỏng, xoa xoa đầu Trần Lâm, giọng thều thào: “Tớ biết rồi, tớ biết rồi, cậu thật sự rất nhớ tớ.”
Cậu tiếp tục nói: “Vậy.. còn tờ đơn ly hôn thì như nào? Cậu xong chưa đó?”
Trần Lâm liền đứng thẳng người, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tay thì lại vỗ vỗ ngực đáp cậu: “Tớ là ai kia chứ? Một tờ thì đã sao? Tớ đây làm cả trăm tờ rồi đây nè! Mau mau kí tên đi!”
Cậu ta mau chóng lấy ra từ trong chiếc cặp sau lưng cả xấp giấy, nhét nhét vào lòng ngực của Mễ Dư khiến cậu hoang mang, hai mắt lảo đảo với những tờ giấy đang bay phấp phới xuống sàn.
Mễ Dư bèn gõ cái “bốp” lên trán Trần Lâm, giọng nói đanh thép: “Căn nhà tớ vừa dọn dẹp khi sáng đấy! Cậu còn không nhanh lụm lên, là tớ “lụm” cậu đó!”
Đối mặt với giọng điệu hung dữ của Mễ Dư, Trần Lâm rưng rưng, dùng đôi mắt ngấn lệ lóng lánh nhìn thẳng vào mắt cậu, một tay chống sàn một tay che che cái miệng, giọng nói lắp bắp: “Tớ.. tớ không cố ý! Cậu vì sao lại quát tớ như thế chứ! Cậu chả thương tớ gì cả!”
Cậu đần ra mặt, nhìn thấu ra được ý đồ của cậu ta nhưng vẫn chịu thua trước đôi mắt long lanh như cầu xin đó mà trong lòng thầm giơ cờ đầu hàng, cậu lắc đầu ngao ngán: “Tớ sai rồi, cậu đứng dậy đi.”
Mễ Dư vừa nói vừa vươn tay ra có ý cầm tay đỡ Trần Lâm dậy nhưng lại bị cậu ta kéo cậu cùng té xuống, hai tay cậu ta vòng qua người cậu, ôm chầm lấy cả thân.