Chương 1: Nhật Ký.

Cố Vực hôn lên trán Mễ Dư: ”Em ở nhà ngoan ngoãn, anh sẽ mua bánh dâu em thích về, nhé?”

Cậu mỉm cười gật đầu với anh, chất giọng dịu dàng đáp lại: “Ừm, em sẽ chờ đó nha~”

Anh chào tạm biệt rồi đóng cánh cửa lại, không khí lãng mạn trong căn phòng cũng vì thế mà trầm xuống, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi lại cảm thấy đáng tiếc cho chiếc bánh dâu đáng quý ấy. Bởi vì hôm nay cậu sẽ rời đi.

Vì sao cậu lại làm vậy ư?

Cũng chẳng có gì to tát cả, đơn giản là vì.. cậu cảm thấy chẳng còn một chút vướng bận nào nữa rồi.

Chiều hôm qua, khi đang dọn dẹp căn phòng của cả hai, Mễ Dư vô tình thấy được cuốn nhật ký được cất sâu trong ngăn tủ của anh.

Cậu thật sự chẳng có lấy một tia tò mò, nhưng lý trí lại hối thúc cậu hãy mở ra. Do dự một hồi cậu đành chịu thua, chọn nghe theo lý trí, dở ra vài trang đầu của cuốn nhật kí, đập ngay vào mắt cậu là những dòng ghê tởm đến tận cùng của anh dành cho đôi chân bị liệt của cậu.

"8.7.2019

Hôm nay là ngày cưới với tên tàn tật kiêm ân nhân kia, thật buồn chán.

21.7.2019

Nhìn đôi chân tàn tật ấy xem, thật kinh tởm.

10.8.2019

Chỉ muốn chết quách đi cho xong, khó hầu hạ thật đấy.

30.12.2019

Nếu như cái tên đấy không nhảy ra cứu tôi, có lẽ giờ tôi còn được sống thoải mái hơn.”

Ở cuối trang giấy một dòng như phá vỡ ký ức suốt 3 năm chung sống với nhau, kéo Mễ Dư ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

"31.12.2019

Có cách nào để ly hôn hay không?"

Tuy những dòng ấy đã được viết cách đây 3 năm nhưng cậu vẫn thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì lần tai nạn ấy Mễ Dư cậu đây chỉ đơn thuần trả ơn mà thôi, chẳng cầu mong một sự trách nhiệm nào từ anh.

Thế nhưng trái ngược lại với sự mừng rỡ vì đã có thể trả ơn của Mễ Dư, Cố Vực lại tỏ vẻ dằn vặt và hứa chịu mọi trách nhiệm cho đôi chân bị liệt đến đáng thương này của cậu.

Suốt những năm chung sống, trên khuôn mặt anh lúc nào cũng treo lên khuôn mặt một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng sau lưng lại âm thầm ghi chép những dòng nhật ký ghê tởm cậu.

Cũng phải thôi, ai lại muốn chăm sóc cho một tên bị liệt chân cả đời chứ?

Những ngón tay thon dài của cậu tiếp tục lật các trang tiếp theo, nhưng những dòng nhật ký được viết đến cuối năm ấy đã dừng lại. Có lẽ anh cũng cảm thấy chút tội lỗi hay áy náy sao?