Ăn bữa tối xong, Tiểu Yên vui vẻ lôi kéo Từ Nam ra phòng khách chơi. Thương Linh thu dọn bát đũa đem ra bồn rửa. Từ Nam vừa vào nhìn thấy cảnh cô đang chăm chú rửa bát. Đôi chân dài sải bước đến sau lưng cô, hai cánh tay rắn chắc cuốn lấy eo cô. Anh dán sát cơ thể gần cô, đầu khẽ tựa lên vai cô. Tự dưng bị cơ thể nóng hổi ôm, mông còn bị chọc chọc, Thương Linh có chút ngượng. Cô dừng tay, quay sang nhìn anh, thấp giọng nói :
- Anh đừng thế, để yên em…
Chưa để cô nói hết câu, Từ Nam khẽ nhắm trúng đôi môi đang mấp máy liên hồi hôn lên. Không khí trong phổi cô dần bị rút đi, vô lực dựa vào lòng anh, thở gấp. Từ Nam ghé vào vành tai đỏ đỏ, cánh môi cắn nhẹ vào, giọng khàn đυ.c nói :
- Tối chúng ta làm nữa nhé!
Đôi chân trắng thon khẽ run run, cô thấp giọng giả bộ đánh thương nói :
- Em… em còn đau…
- Vẫn còn đau sao?
Thương Linh nhanh chóng gật đầu. Từ Nam không nói gì chỉ ôm cô, Thương Linh thấy thế liền tiếp tục rửa bát. Nhớ đến hai người nói chuyện hoà hợp, cô thắc mắc hỏi anh :
- Anh nói cho Yên Yên biết rồi sao?
- Ừ.
Từ Nam thấp giọng trả lời.
Xem ra Yên Yên thật sự rất cần ba. Cô nhẹ giọng thương lượng :
- Con bé rất thích anh, anh có thể để con bé ở với anh vài ngày, rồi về với em cũng được.
Đôi mắt đang nhắm lại hưởng thụ hương vị ngọt ngào ở người cô, nghe lời cô nói bỗng mở ra trở lên u ám. Đem eo cô siết chặt, giọng anh âm u ẩn nhẫn tức giận hỏi :
- Ý em là sao?
Thương Linh không phát hiện bất thường, cô vừa rửa vừa đáp lại :
- Ý em là để Yên Yên ở bên anh, khi nào con nhớ… á…
Chưa để cô nói hết, Từ Nam cắn mạnh vào cái cổ trắng nõn để trút giận.
- Ư… đau… đừng cắn…
Bỏ cổ cô ra, giọng anh lạnh lẽo tràn đầy tức giận uy hϊếp :
- Em dám làm thế? Tôi sẽ cắn chết em.
Thương Linh sợ hãi rụt cổ lại im lặng không dám nói.
- Em cùng Yên Yên đều phải ở lại. Nhớ chưa?
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật. Từ Nam hài lòng, đầu gục xuống định gặm nhấm bờ vai trắng nõn thì tiếng Yên Yên có chút tủi thân vang lên phía sau :
- Ba thật xấu. Lén bỏ con để ôm mẹ. Hứ hứ…
Từ Nam đành phải bỏ Thương Linh ra, đến bên ôm cô bé lên dỗ dành :
- Yên Yên, là ba sợ mẹ mệt, nên vào phụ mẹ.
- Con nhìn rõ ba ôm mẹ, còn hôn cổ mẹ.
- Khụ…
Thương Linh nghe xong ho sặc sụa. Từ Nam cười khẽ, thong thả giải thích :
- Đấy là ba tiếp sức mạnh cho mẹ.
Thấy cô bé còn định hỏi tiếp, Thương Linh vội vàng nói :
- Mẹ rửa xong rồi. Chúng ta đi ra phòng khách thôi.
Yên Yên vui vẻ bám cổ ba nói :
- Ba, ba đi thôi, giúp con lắp lâu đài.
Từ Nam cưng chiều ôm cô bé ra phòng khách. Thương Linh cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy anh ôm Yên Yên, ngồi bệt xuống sàn lắp từng mảnh ghép lại với nhau. Một lúc, lâu đài đã hoàn thành, Yên Yên vui sướиɠ ngắm nghía mọi chỗ.
Nhìn con gái vui vẻ, cô vô thức nhìn người đàn ông kia. Cô biết, anh rất yêu Yên Yên, chỉ là cô không biết anh có yêu cô không? Bắt gặp ánh mắt lơ đang của cô, Từ Nam liền đứng lên. Anh ngồi xuống bên cô, nhẹ giọng hỏi :
- Suy nghĩ gì mà ngẩn người?
Nghe tiếng anh, cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, lắp bắp nói :
- Không… không có gì, em nghĩ công việc.
- Nếu công việc mệt quá, thì em nghỉ đi. Tôi dư sức nuôi được hai người.
Thương Linh chỉ cười không nói gì.
Đến giờ đi ngủ, Từ Nam bắt hai mẹ con lên phòng anh ngủ. Trên giường, Yên Yên nằm giữa, hai người lớn nằm hai bên. Cô bé lúc thì ôm mẹ, lúc thì ôm ba, lúc thì bắt cả hai người ôm. Yên Yên vui vẻ đến nỗi, ngủ miệng cô bé vẫn cười.
Trong căn phòng tối tĩnh lặng, bàn tay lớn dần dần trườn qua người Yên Yên đặt lên vòng eo thon gọn. Cả người Thương Linh đang úp vào phía bờ tường, có chút cứng đờ, cô nằm im không dám nhúc nhích. Phía sau, Từ Nam khẽ nhếch môi, đem cánh tay rời khỏi eo cô. Bên kia, Thương Linh đang thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng động phía sau. Khi cô chưa kịp đoán ra là gì, thì thân thể đã bị ôm vào l*иg ngực nóng bỏng. Hơi thở nóng bỏng phả cố ý phả vào cổ cô.
- Ngủ rồi sao?
Do căng thẳng quá độ, Thương Linh hấp tấp đáp :
- Em ngủ rồi, ngủ rồi.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, cô mới bừng tỉnh mắng bản thân ngu ngốc. Từ Nam mạnh mẽ đem người cô xoay lại. Nhìn đôi mắt nhắm chặt lông mi run rẩy, anh cố tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
- Ồ, hoá ra là ngủ rồi à.
Vừa nói bàn tay anh vừa chui vào áo cô, Thương Linh buộc phải mở mắt, giọng run rẩy nói :
- Em… em thức… còn thức…
Nhếch môi cười gian, Từ Nam cúi xuống hôn lên môi cô. Bầu ngực bị anh bóp nắn thành nhiều hình dạng.
- Ư… Yên Yên… đừng…
Thương Linh né khỏi môi anh cố gắng nói. Yết hầu chuyển động liên tục, hơi thở gấp gáp.Đưa tay cô nắm lấy tiểu huynh đệ cứng rắn, anh nói :
- Không làm, em giúp tôi loát nó đi.
Thà giúp anh còn hơn bị anh làm, nhớ may Yên Yên nhìn thấy, bảo cô làm sao giải thích với con bé được. Với suy nghĩ ấy, tay cô khẽ di chuyển.
- Nhanh chút, nắm chặt ư… đúng rồi… Linh Linh ư…
Nghe anh vừa rên vừa gọi tên cô, Thương Linh đỏ mặt không dám nhìn anh, tay chăm chỉ loát. Từ Nam vừa hưởng thụ cô phục vụ vừa thỉnh thoảng ăn đậu hũ của cô.
Thương Linh giúp anh bắn bốn lần, anh mới tha cho cô. Lúc dọn xong, anh bắt cô ôm chặt hông anh. Bàn tay xấu xa thì phủ lên ngực cô mới chịu ngủ. Với tư thế thân mật đó, hai người dần dần đi vào giấc ngủ.