Sắc trời từ từ chuyển sang màu đen, tiếng vang ngượng ngùng trong phòng cũng dừng lại. Thương Linh đã mệt đến mê man. Từ Nam đem quần áo có chút nhăn nhún mặc lại. Liếc nhìn bộ đồ công sở rách tả tơi, anh đành đem khăn cuốn kín thân thể trống trơn lại. Từ Nam ôm cô một mạch vào ghế phụ nằm nghỉ, rồi lái xe rời đi. Về đến nhà riêng, anh nhẹ nhàng đặt cô ở trong phòng ngủ chính. Anh lau người cho cô, rồi lấy quần áo mặc xong mới lái xe rời đi.
Đem địa chỉ phòng trọ cô tra được mở ra, Từ Nam theo chỉ dẫn google đi theo. Xe dừng trước khu trung cư cũ kĩ, Từ Nam mở cửa bước ra. Đôi mắt không hài lòng rà soát xung quanh, đôi chân dài vẫn sải bước đều đặn đi vào trong.
Đứng trước cánh cửa gỗ sơn màu đỏ, Từ Nam lạnh lùng vươn tay gõ cửa. Bên trong liền vang lên tiếng đàn ông nói vọng ra :
- Tới đây, chờ chút.
Trần Anh nói xong liền vội bước ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt anh ta là người đàn ông cao ráo khí chất lạnh lẽo, Trần Anh nghi hoặc hỏi :
- Anh tìm ai thế?
Nhìn người đàn ông thân hình hơi đầy đặn, mặt lốm đốm có mụn, Từ Nam liền biết đây là Trần Anh. Lúc anh điều tra cô, đặc biệt chú ý người này. Bởi gia đình anh ta có ý cướp người của anh.
- Tôi đón Yên Yên.
Từ Nam ung dung nói. Trần Anh có chút ngạc nhiên, anh ta dò hỏi :
- Anh là gì của Tiểu Linh? Tiểu Linh là hàng xóm cạnh nhà tôi. Bình thường cô ấy vẫn đón Yên Yên chưa từng nhờ ai.
Vừa nghe Trần Anh gọi tên cô thân mật, đôi mắt hẹp sâu bỗng toả ra sát khí. Anh lạnh giọng trả lời :
- Tôi là chồng cô ấy.
- Anh nói dối, cô ấy không có chồng.
Từ Nam vừa nói xong, Trần Anh tức khắc phản bác lại. Ánh mắt anh ta nhìn anh với thái độ đề phòng. Từ Nam không chút để ý, đưa tay mở điện thoại lên giơ cho Trần Anh xem. Cả người anh ta cứng đờ thẫn thờ.
- Giờ anh tin rồi chứ?
- Dù anh là chồng cô ấy, tôi vẫn không thể để anh đón cô bé đi.
Trần Anh vẫn cố nói. Mắt Từ Nam bỗng lạnh đi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, bỗng tiếng nói ngọt ngào vang lên :
- Chú là ba cháu?
Nhìn thấy con gái, cả người Từ Nam trở lên dịu dàng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé, chắc chắn nói :
- Phải, ba là ba ruột của con. Ba đến đón con.
Đôi mắt cô bé bỗng âng ấng nước mắt, nhìn anh giọng nghẹn ngào hỏi :
- Vậy sao bây giờ ba mới đến?
Tim anh đau nhói lên, sải bước đến khuỵu gối trước mặt cô bé, nhẹ giọng nói :
- Thật xin lỗi Yên Yên. Là ba không biết nên mới không có tìm con.
Yên Yên ôm chặt lấy cổ Từ Nam khóc nứ nở. Anh dịu dàng vỗ về cô công chúa nhỏ. Trần Anh chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Bởi anh ta nhìn rõ Yên Yên có rất nhiều nét giống người đàn ông kia.
Dỗ dành một lúc, cô bé mới ngừng khóc. Đem nước mắt lau hết, anh thấp giọng nói :
- Yên Yên, ba đưa con đi gặp mẹ nhé!
- Vâng.
Yên Yên không chút do dự đồng ý. Ôm con gái lên, Từ Nam nhìn Trần Anh lạnh lùng nói :
- Cảm ơn anh Trần thời gian qua đã giúp đỡ, về sau chúng tôi sẽ không làm phiền gia đình anh nữa.
Trần Anh im lặng không nói gì. Từ Nam bảo Yên Yên chào anh ta xong liền rời đi luôn.
Đem con gái để lên ghế phụ thắt dây an toàn ổn thoả, anh liền lái xe về nhà. Yên Yên nhìn căn nhà lớn trước mắt, cô bé quay sang ba hỏi :
- Ba, nhà ba thật lớn.
- Là nhà chúng ta. Sau này, con và mẹ sẽ sống ở đây cùng ba.
- Vâng.
Yên Yên vui vẻ đáp. Hai ba con vừa mở cửa bước vào nhà, đôi mắt cô bé đã nhìn khắp nơi. Sau đó, quay đầu sang hỏi :
- Ba, mẹ đâu?
- Mẹ đang ngủ, đợi chúng ta nấu ăn xong liền lên gọi mẹ được không?
- Được ạ.
Hai ba con vừa vui vẻ nói chuyện với nhau vừa làm bữa trong bếp. Khi đồ ăn làm xong, để con gái ngồi lại bàn ăn, anh lên lầu gọi cô.
Đang ngủ say, Thương Linh bỗng cảm thấy khó thở. Cô mơ màng mở mắt ra, ngũ quan cương nghĩ phóng đại trước mặt. Từng hình ảnh ướŧ áŧ nóng bỏng buổi trưa hiện lên trong đầu cô, mặt dần dần đỏ ửng. Phát hiện cô tỉnh, môi anh liền dời đi, giọng khàn khàn nói :
- Dậy đi, Yên Yên đang đợi em ăn cơm.
Như tỉnh mộng, cô vội vàng ngồi dậy. Nhìn căn phòng xa lạ rồi, nhìn anh nghi hoặc hỏi :
- Sao anh đón Yên Yên được?
- Bí mật.
Vừa nói anh vừa bế cô lên.
- A… thả em xuống… em tự đi.
- Em vẫn đi được sao?
Nhớ đến cảm giác bủn rủn lúc dậy, cô đỏ mặt úp vào ngực anh. Từ Nam khẽ cười.
Thấy ba ôm mẹ xuống, Yên Yên có chút lo lắng hỏi :
- Mẹ bị ốm sao?
Đem đặt cô vào ghế, anh bình tĩnh trả lời :
- Là mẹ vận động nhiều lên mệt.
Thương Linh ngượng ngùng không dám nhìn con gái. Cô bé nghi hoặc hỏi :
- Thật sao mẹ?
Thấy cô bé truy cứu mãi, cô đành gật đầu qua loa. Từ Nam xoa đầu cô bé nói :
- Yên Yên, chúng ta ăn cơm thôi, không đồ ăn nguội mất.
- Vâng.
Nhìn hai người nói chuyện thân thiết, Thương Linh có chút ngạc nhiên nhưng cô không hỏi. Cứ thế, ba người vui vẻ ăn tối.