Chương 55 : Kết thúc (2)

Một tuần sau, vết thương của Phó Cẩn đã khỏi, anh được bác sĩ cho xuất viện. Buổi sáng, Phó Cẩn tự dậy làm thủ tục xuất viện xong, mới về kêu Sở Uyển dậy. Chẳng là đêm qua anh phóng túng quá độ đến rạng sáng, nên cô mệt mỏi ngủ không biết gì. Phó Cẩn ngồi cạnh giường, cúi đầu xuống hôn cô. Hô hấp bị cướp, mắt cô động đậy rồi dần mở ra. Khuôn mặt Phó Cẩn phóng to, cô có thể nhìn rõ từng sợi mi dài dài cong cong của anh. Đưa tay đập đập anh, Phó Cẩn liền rời khỏi môi cô. Tay anh nhéo mũi Sở Uyển, giọng cưng chiều nói :

- Bé heo

- Anh mới là heo.

Sở Uyển bĩu môi phản bác.

- Ừ tôi là heo đực, chỉ thích ăn bé heo.

Véo vào eo anh, cô giả vờ tức giận nói :

- Anh nghiêm chỉnh chút đi.

- Chỗ nào tôi không nghiêm chỉnh, em nói xem?

Sở Uyển mặc kệ anh ngồi dậy, bỗng cô nhớ hôm nay là ngày xuất viện, vội vàng la lên :

- Chết… em quên mất, hôm nay phải làm thủ tục xuất viện cho anh. Tất cả là tại anh, em đã bảo làm hai lần thôi. Anh cứ làm hết lần này đến lần khác.

Vừa nói cô vừa vội vàng xuống giường. Phó Cẩn bên cạnh nhấc cô lên đùi, giọng vui vẻ nói :

- Đợi em, chắc chiều anh mới xuất viện quá.

- Anh đi làm thủ tục rồi?

Sở Uyển nghi hoặc nhìn anh. Phó Cẩn gật đầu xác định, cô thở phào nhẹ nhõm nói :

- May quá.

- Hửm sao may?

Biết mình nhỡ miệng, Sở Uyển nhìn anh cười nói :

- Không có gì, em sợ Tiểu Xuyên ở nhà đợi thôi.

- Ừ, vậy chúng ta gấp đồ rồi về.

- Vâng.

Hai người liền nhanh chóng thu dọn xong rồi lên xe đi về.

Xe ô tô vừa dừng trước cửa biệt thự, thì chuông điện thoại của Phó Cẩn vang lên. Sở Uyển vội nhân cơ hội nói :

- Anh nghe điện thoại đi, em vào trước.

- Được.

Sở Uyển nghe xong liền xuống xe vào nhà luôn. Phó Cẩn nhìn theo đến khi không nhìn thấy cô, anh mới ấn nút trả lời điện

- Alo

Bên kia, giọng khàn khàn Từ Nam vang lên :

- Nghe nói hôm nay cậu xuất viện, chúc mừng.

- Cảm ơn.

- Sáng nay, toà án mở phiên toà xét xử bà ta, phạt 20 năm tù.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Không có gì, vậy tôi cúp máy đây.

- Ừ.

Phó Cẩn tắt máy rồi xuống xe. Vừa mở cửa ra, bên trong liền nổ pháo giấy bay tung toé. Sở Uyển và Tiểu Xuyên ở hai bên cạnh cười phơi phới đồng thanh nói :

- Chúc mừng ba xuất viện.

- Chúc mừng anh xuất viện.

Phó Cẩn bước lại gần hai người, ôm Tiểu Xuyên lên rồi hôn vào trán cậu bé.

- Ba cảm ơn.

Nói xong, anh đem đầu con trai ấn vào l*иg ngực mình. Tay kia kéo cổ cô lại, hôn xuống đôi môi mọng, hạ giọng khàn khàn nói vào tai cô :

- Cảm ơn bảo bối, tối sẽ thưởng cho em.

Sở Uyển vừa ngượng vừa tức, đẩy anh ra. Môi mỏng nhếch lên cười gian xảo.

Buổi trưa, khi xác định hai mẹ con đã ngủ say. Phó Cẩn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, lái xe đến Phó gia. Vừa vào cửa, mấy người làm nhìn thấy anh rối rít chào :

- Thiếu gia.

Phó Cẩn lạnh lùng bước qua lên lầu. Mở cửa ra, anh liền nhìn thấy người bố quen thuộc nằm trên chiếc giường. Thấy tiếng động, Phó Thương khẽ mở mắt ra. Nhìn thấy anh, ông ấy có chút kích động.

- Tiểu Cẩn, con đến rồi. Ta còn nghĩ con sẽ không đến gặp ta nữa.

Phó Cẩn ngồi xuống ghế cạnh giường, lạnh nhạt nhìn ông ấy hỏi :

- Mộ bà ấy ở đâu?

- Bà ấy thích yên tĩnh, lên ta để tro cốt bà ấy trong chùa An Lạc.

- Sao ông lại lừa bà ấy?

- Là ta luyến tiếc bà ấy, ta không nỡ xa bà ấy. Nên mới không dám nói sự thật cho bà ấy biết.

Phó Thương chua xót nói. Bởi ông ấy biết với tính cách của Cẩm Chi, chỉ cần bà ấy biết ông đã kết hôn thì sẽ không chút do dự mà bỏ ông ấy. Nhưng vì sự ích kỷ của mình, ông lại hại chết bà ấy. Ông thật đáng chết.

Phó Cẩn nhìn gương mặt bi thương của ông ấy, im lặng không nói gì. Anh đứng lên định đi về. Phó Thương thấy vậy liền vội vàng nói :

- Tiểu Cẩn, con có thể tha thứ cho ba không?

- Ông cứ nghỉ ngơi đi. Rảnh tôi sẽ đến thăm.

Phó Cẩn không trả lời câu hỏi của ông ấy mà chỉ dặn dò xong liền rời đi.

Vừa về đến biệt thự, anh đã thấy Sở Uyển ngồi ở ghế. Nghe tiếng bước chân, cô liền quay lại nhìn thấy anh.

- Anh đi đâu thế?

- Về Phó gia.

Phó Cẩn lại ghế ôm cô. Thấy anh có chút buồn phiền, cô liền hỏi. Anh liền đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Sở Uyển đau lòng ôm chặt anh.

- Mai mình lên chùa thăm mẹ được không anh?

- Ừ, bà ấy có lẽ rất trách anh.

Lấy tay vỗ về lưng anh, cô dịu dàng nói :

- Không đâu, mẹ nhìn thấy anh sẽ rất vui.

- Ừ.

Cứ thế, Sở Uyển dỗ dành Phó Cẩn.

Sáng hôm sau, cả nhà ba người mặc nguyên cây đen nghiêm trang đến chùa. Khi hỏi sư thầy mới biết, Phó Thương mua hẳn một mảnh đất sau chùa, dùng để chôn cất bà ấy. Hằng năm, Phó thị vẫn cúng viếng vào trong chùa rất đều đặn. Có thể thấy, tình yêu của Phó Thương vô cùng sâu sắc.

Sau khi thăm hương xong, Sở Uyển đem Tiểu Xuyên tránh mặt đi. Cô biết có lẽ anh sẽ có rất nhiều điều nói với mẹ mình.

Phó Cẩn quỳ gối trước mộ, đôi mắt nhìn chăm chú bức ảnh trên bia. Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài thẳng, có nụ cười rất tươi. Đặc biệt, đôi mắt giống hệt anh. Vươn tay chạm nhẹ bức ảnh.

- Mẹ, thật xin lỗi. Giờ con mới đến thăm mẹ. Có phải mẹ trách con lắm không? Mẹ đừng giận. Từ bây giờ, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên, để bù vào hai chục năm qua.

- Con sống rất hạnh phúc. Mẹ không cần lo lắng.

Phó Cẩn cứ quỳ kể hết chuyện còn bé đến khi lớn cho bà ấy nghe. Đến khi sắc trời nắng gắt, đã biết muộn, Phó Cẩn mới đứng lên rời đi.

Sở Uyển nhìn thấy đôi mắt anh đỏ, chỉ âm thầm nắm chặt tay anh, im lặng không nói. Phó Cẩn cũng đem tay cô nắm chắc. Cả nhà ba người ăn cơm ở chùa rồi mới trở về nhà.

Buổi tối, Tiểu Xuyên ôm gối nhanh chân nhảy vào giữa nằm. Đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn Phó Cẩn, giọng non nớt nhắc nhở anh.

- Ba, ba đã hứa sẽ không ôm con ra bên cạnh rồi đấy nhé!

Sở Uyển nằm bên trái Tiểu Xuyên, vui vẻ nhìn anh. Cô không thể chịu nổi đêm nào cũng bị anh giày vò, bèn nhắc nhở con trai chút chuyện. Phó Cẩn nhìn ánh mắt vui sướиɠ của cô, rồi ánh mắt đề phòng của con trai, anh sảng khoái nói :

- Yên tâm, ba hứa thì sẽ giữ lời.

Nói xong, anh liền nằm xuống bên phải cậu bé, nhắm mắt ngủ. Sở Uyển có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh vui mừng vì thoát nạn. Cô ôm Tiểu Xuyên yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của hai người, đôi mắt hồ ly liền mở ra. Anh nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận tách một lớn một nhỏ ra, rồi ôm con trai lên tay. Anh một mạch ôm Tiểu Xuyên ra khỏi phòng. Lát sau, một mình anh thong dong trở về khoá cửa lại mới leo lên giường. Chẳng mấy chốc, Sở Uyển thân thể liền trống trơn. Tay anh nhào nặn hai bầu ngực mềm mại quen thuộc, đôi môi mỏng xâm chiếm môi cô. Sở Uyển khó chịu tỉnh dậy. Biết cô tỉnh, cự long của anh liền nhanh chóng đâm vào **** ***** ướŧ áŧ. Tự nhiên bị lấp đầy, Sở Uyển rên lớn.

- Bảo bối… tôi thích nghe tiếng em rên…

Như bừng tỉnh, cô sợ hãi quay sang bên cạnh giường. Phát hiện Tiểu Xuyên biến mất, cô nhìn anh nói :

- Anh lại lừa con.

Hông di chuyển lên xuống nhịp nhàng, anh cười nhìn cô đáp :

- Vẫn còn có thời gian nghĩ chuyện khác, xem ra là tôi chưa đủ cố gắng.

Nói xong, cự long rút ra đâm vào mạnh như vũ bão. Sở Uyển đột nhiên bị đổi tốc độ, lớn giọng rêи ɾỉ :

- Ư chậm… chậm chút… hỏng… mất… ư

Phó Cẩn không những không làm theo, mà còn đâm nhanh hơn. Tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ rệt. Sở Uyển không nhịn được run rẩy kịch liệt, thét lên. Đồng thời bên dưới nước phun trào ra, cả người cô trở lên xụi lơ, tay chân bủn rủn. Biết cô cao trào, Phó Cẩn rút ra, xoay người cô lại. Để cô chống tay chân xuống giường, anh từ phía sau mạnh mẽ tiến vào.

- Ư…

Tiếng rêи ɾỉ kiều mị vang lên. Tay anh vịn eo cô, hông đưa đẩy mạnh, tiếng thở dốc vang lên.

- Bảo bối… ư… em mυ"ŧ chặt quá… thả lỏng…

- Phó Cẩn… a… chậm chậm… em chịu hết nổi rồi ư…

Đưa tay vân ve núm v* , giọng khàn khàn sắc tình vang lên :

- Kêu chồng, không anh đâm chết em, chết em

Vừa nói anh vừa thúc mạnh. Từng kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙© như nhấn chìm cô. Cô rêи ɾỉ lớn giọng xin tha.

- Từ bỏ… ư… chồng…

Cả người cô run rẩy rồi cao trào lần nữa. Đằng sau, Phó Cẩn vẫn điên cuồng vận động, đột nhiên cắm thật sâu vào bắn ra.

- Bảo bối, ta ra.

Vừa cao trào xong lại bị anh bắn một lượng lớn, kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cô kịch liệt run rẩy rồi ngất đi.

Phó Cẩn xoay cô lại, tiếp tục mơn trớn. Đợi cô tỉnh, anh lại tiếp tục tư thế mới. Cả đêm, Phó Cẩn không biết mệt nhọc, thử nhiều tư thế. Khiến cả người, Sở Uyển rụng rời. Đến khi mặt trời ló dạng, anh mới ngừng. Phó Cẩn thu thập mọi thứ, xong mới lên giường ôm cô ngủ.