Chương 51 : Nhập viện

Phó Cẩn vừa lên đến xe thì ngất do mất máu quá nhiều. Mặt Sở Uyển tràn đầy lo lắng nhìn Từ Nam hỏi :

- Chỗ anh có hộp y tế không?

- Có, cô đợi một chút.

Từ Nam liền ra hiệu cho một người đàn ông đi lấy. Một lát, người đàn ông kia liền cung kính đưa hộp y tế cho cô. Sở Uyển nhẹ giọng cảm ơn :

- Cảm ơn.

Người đàn ông kia không nói gì liền lui xuống. Sở Uyển nhanh chóng lấy kéo cắt quần trên bắp đùi Phó Cẩn xuống. Bên chân trái kia dao vẫn còn cắm lên máu không chảy nhiều. Sở Uyển vừa cúi đầu xử lý vết thương chân phải vừa vội vã nói :

- Tôi đang xử lý vết thương bên phải cho anh ấy, chân bên trái cần nhanh đến bệnh viện.

Từ Nam ra hiệu cho tài xế, chiếc xe lập tức lăn bánh biến mất ở con đường.

------------

Nhược Lan đang cắm cúi cắt cây cảnh, bỗng chiếc điện thoại bên trong túi áo vang lên. Bà ấy thong thả đặt kéo xuống, đưa tay trượt nhận điện thoại.

- Bà chủ.

Bên kia vang lên giọng nam quen thuộc, Nhược Lan liền nhanh tiếng đáp lại.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi vừa nhận được thông tin, Nhược Đông bị bắt vào đồn rồi.

Mày bà ấy khẽ cau lại, nghi hoặc hỏi :

- Chuyện là sao?

- Nhược Đông bắt cóc Sở Uyển cùng Phó Xuyên, bắt Phó Cẩn đem tiền đến chuộc.

- Đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều.

Nhược Lan tức giận mắng. Nhớ đến những lời em trai bà từng nói, mặt bà ấy khẽ lạnh đi. Mặc dù, việc kia bà ta làm rất kín kẽ nhưng đề phòng vẫn hơn.

- Cậu đem Nhược Đông thủ tiêu đi.

- Vâng.

Nói xong, hai người cùng ngắt máy. Nhược Lan lại nho nhã bình thường trở lại, bà ấy tiếp tục cầm kéo cắt tỉa. Chẳng qua bà ấy vừa cắt vừa thì thầm :

- Cái cây đang tốt lại bị những lá xấu phá hỏng thẩm mỹ. Hazzzzzzz lên cắt bỏ thì phải cắt bỏ, nếu không sẽ làm mất đi giá trị của cây.

--------------------

Bệnh viện Trung tâm thành phố A.

Chiếc xe chở Phó Cẩn vừa đến nơi, các bác sĩ và nhân viên y tá đã đứng sẵn ở cửa chờ. Họ cho anh ấy lên giường bệnh, rồi vào luôn phòng cấp cứu. Sở Uyển đứng bên ngoài lo lắng, sợ hãi đi lại.

Từ Nam đem Tiểu Xuyên nằm trên giường bệnh ổn thoả mới đến cửa cấp cứu. Nhìn dáng vẻ của Sở Uyển, Từ Nam đành lên tiếng :

- Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao.

- Máu… máu chảy nhiều … như thế? Liệu chân …

Sở Uyển mắt dán vào phòng cấp cứu, giọng nói run rẩy hỏi. Từ Nam tựa người vào tường bình thản đáp lại.

- Cậu ta đã từng cùng tôi ở trong quân đội mấy năm. Chắc chắn sẽ biết chỗ nào lên đâm, chỗ nào không lên đâm.

Sở Uyển nghe anh ta nói mới bình tĩnh nhớ lại. Đúng là hai chỗ đâm của Phó Cẩn không nghiêm trọng. Cô thầm mắng bản thân học y bao nhiêu năm thế mà không nhận ra sớm. Thật ra, lúc nhìn Phó Cẩn chảy máu, lòng Sở Uyển đã rối loạn như tơ vò làm gì còn sức mà nghĩ đến kiến thức y học nữa.

- Vậy anh ở đây chờ anh ấy, tôi đi xem Tiểu Xuyên thế nào?

Từ Nam gật đầu đồng ý. Sở Uyển liền rời đi luôn.

Cô lại phòng Tiểu Xuyên nhìn gương mặt tái nhợt của cậu bé mà đau lòng. Thật ra mọi chuyện đều do cô, nếu cô không dễ tin người có lẽ hai người bọn họ sẽ không bị bắt cóc. Nếu cô không cố trốn thoát, cậu nhóc cũng sẽ không bị đánh và Phó Cẩn sẽ không bị thương. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ, cô buồn rầu thủ thỉ :

- Bảo bối, mẹ xin lỗi.

Như nghe thấy tiếng cô, cậu nhóc liền động đậy rồi chậm rãi mở mắt ra. Thấy cả phòng đều trắng toát, thân thể cậu có chút run rẩy. Nhận ra trạng thái bất thường, Sở Uyển ôm cậu bé vào lòng vỗ về.

- Bảo bối, mẹ đây. Con đừng sợ có mẹ đây.

Tiểu Xuyên liền dần dần bình tĩnh lại, giọng nức nở gọi cô :

- Mẹ …hức …

- Ngoan không sao, chúng ta an toàn rồi.

- Mẹ … ba máu … rất nhiều hức … chết sẽ chết …

Cậu bé khóc nức nở, nói chuyện lộn xộn. Biết Tiểu Xuyên lo cho Phó Cẩn, Sở Uyển vừa vỗ về vừa nhẹ giọng nói :

- Không sao, ba con sẽ không chết. Ba đang băng bó, lát ba sẽ đến đây với con.

Sở Uyển đang nói, cánh cửa phòng bệnh liền mở ra. Phó Cẩn nằm trên giường được đẩy vào, anh đã tỉnh lại. Đôi măt hồ ly nhìn hai mẹ con, môi mỏng khẽ cười, giọng có chút suy yếu đáp :

- Không phải ba đây sao. Khóc gì chứ?

Nghe tiếng anh, cậu nhóc liền quay lại. Xác định là ba, Tiểu Xuyên liền định xuống giường. Sở Uyển thấy thế liền ôm cậu bé lại chỗ giường anh.

- Ba… ba… hức…

- Ngoan, đừng khóc.

Phó Cẩn vươn tay xoa đầu cậu nhóc dỗ dành. Lần này dỗ mãi cậu bé cũng không hết khóc, Phó Cẩn đành phải nói :

- Chỉ cần con không khóc nữa, ba sẽ không bế con nằm cạnh nữa.

Tiểu Xuyên nghe xong liền nín thinh, tay còn giơ lên gạt hết nước mắt. Nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng, Sở Uyển bên cạnh cũng phì cười. Cả nhà ba người nói chuyện một lát thì bệnh viện liền mang cơm đến.

Ăn cơm xong thì đến giờ ngủ trưa. Vì chiếc giường nằm Tiểu Xuyên bé cộng với việc Phó Cẩn bị thương, lên Sở Uyển liền thuộc quyền sở hữu của Phó Cẩn. Mặc dù Tiểu Xuyên có chút ấm ức, nhưng ba bị thương lên cậu bé mới nhường.

Nhìn con trai ngủ bên cạnh, Phó Cẩn ra hiệu cho Sở Uyển lên giường của anh nằm. Cô lắc đầu từ chối.

- Không được, nhỡ may chạm vào vết thương chảy máu thì sao? Anh đừng càng quấy nữa.

Thấy cô nhất quyết không lên, Phó Cẩn giãy giụa muốn ngồi dậy. Sở Uyển ấn anh lại giường, tức giận nói :

- Anh làm cái gì vậy? Đã bị thương còn không nằm yên.

- Em lên đây, tôi liền nằm yên.

Nhìn anh cương quyết, cô đành cởi giày leo lên. Phó Cẩn thoả mãn ôm cô vào lòng, Sở Uyển nhỏ giọng trách :

- Đừng giãy, em chạm vào vết thương anh bây giờ.

Môi anh chạm nhẹ vào trán cô, dịu dàng nói :

- Xin lỗi, là tôi khiến em cùng Tiểu Xuyên chịu khổ rồi.

- Cũng không phải mình anh, là do em quá sơ sót.

- Sẽ không có lần sau nữa đâu.

- Vâng.

Sở Uyển ôm lấy anh, Phó Cẩn cười. Cúi thấp đầu xuống, anh thủ thỉ vào tai cô.

- Hai chân tôi bị thương rồi, em có thể suy xét đến lời nói trước đây của tôi được không?

- Lời nói gì?

Sở Uyển nghi hoặc nhìn anh. Môi anh khẽ hôn lên môi cô, mũi chạm mũi cô, thấp giọng nói :

- Em ở phía trên.

Mặt Sở Uyển liền đỏ lên, cô tức giận bẹo vào eo anh.

- Đầu óc anh toàn nghĩ cái gì vậy chứ?

- Nghĩ em, nghĩ tư thế để làm em.

- Anh… anh còn nói linh tinh nữa, em liền lại chỗ Tiểu Xuyên ngủ.

- Được, tôi không nói nữa. Chúng ta ngủ.

Hai người thân mật ôm nhau ngủ.