Chương 49 : Bị bắt cóc

Phó Cẩn lừa Sở Uyển đi xa mấy ngày, thật ra là anh đi giải quyết chuyện Nhược Đông. Người cậu kia của anh đúng là chó không đổi được tật ăn phân. Ông ta thế mà dám lừa kế toán ở công ty lấy cắp 500 triệu.

Phó Cẩn vừa đến công ty liền báo cảnh sát. Cả một ngày, anh phải ở trong đồn để phối hợp điều tra cùng cảnh sát.

Sáng sớm ra, liền vội vã về công ty mở cuộc họp để giải thích với các cổ đông. Nguyên cả một ngày một đêm Phó Cẩn không chợp mắt chút nào, công việc thì luôn bận rộn.

Sở Uyển biết Phó Cẩn bận rộn công việc lên cũng không gọi điện làm phiền anh.

Buổi chiều như mọi hôm, Sở Uyển đến đón Tiểu Xuyên tan học. Khi hai mẹ con đang ngồi trên xe ô tô nói chuyện vui vẻ, bỗng chiếc xe phanh gấp cả hai người theo quán tính đổ về phía trước. Sở Uyển phản ứng nhanh liền lấy tay đỡ đầu cậu bé, còn đầu cô khẽ đập vào ghế trước. Quản gia Viên quay lại lo lắng hỏi :

- Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia có sao không?

Sở Uyển kiểm tra Tiểu Xuyên xác nhận cậu bé không sao liền yên tâm.

- Không sao ạ, bác Viên xảy ra chuyện gì thế.

- Thưa thiếu phu nhân, lối rẽ bỗng có người lao ra lên tôi phanh gấp.

- Vậy người có sao không?

Quản gia Viên ngó thấy người đàn ông đang ngã lăn ra đất, có chút hoảng nói :

- Thiếu phu nhân, anh ta bị thương rồi.

Sở Uyển liền mở cửa xe bước xuống, quản gia Viên thấy vậy cũng xuống theo. Hai người bước lại gần người đàn ông ngã, nhìn ông ta có chút mập mạp. Sở Uyển nhẹ giọng hỏi :

- Chú gì ơi, chú có sao không?

- Tôi … tôi đau quá…

Người đàn ông rên la, cô cùng quản gia Viên lại gần đỡ ông ta lên. Thì bỗng tay ông ta vẩy ra bột trắng gì đó, Sở Uyển cùng quản gia Viên liền ngất đi. Nhược Đông kéo Sở Uyển lên ghế sau xe liền nhìn thấy Tiểu Xuyên, ông ta hung tợn đe doạ nói :

- Không được hét lên nếu không tao gϊếŧ.

Đôi mắt Tiểu Xuyên rưng rưng ửng đỏ, đầu nhanh chóng gật gật. Nhược Đông vừa trói Sở Uyển vừa khinh thường nói :

- Hừ quên mất, mày là đứa câm. Mẹ kiếp nếu không phải tại thằng bố mày, ông đây đâu cần phải khổ sở như thế.

Cả người cậu bé run lẩy bẩy, đôi môi nhỏ mím chặt. Trói chắc Sở Uyển xong, ông ta đẩy người cô về phía trong rồi đóng cửa xe. Tiểu Xuyên nhanh tay đỡ lấy mẹ. Nhược Đông lái xe đi, mắt liếc nhìn về phía sau, giọng giễu cợt vang lên :

- Xem ra mày cũng hiếu thảo phết nhỉ!

Tiểu Xuyên im lặng chuyên tâm ôm mẹ. Nhược Đông lái xe đến một khu nhà hoang. Ông ta lôi Sở Uyển cùng Tiểu Xuyên cột vào ghế, rồi lấy điện thoại quay một lúc liền nhấn gửi đi.

Phó Cẩn đang họp bỗng tiếng tin nhắn vang lên. Nhìn màn hình hiển thị “vợ yêu”, ánh mắt anh bỗng vui vẻ. Đưa tay mở tin nhắn ra, đôi mắt anh dần dần lạnh đi, cả người cứng lại. Mọi người đang thắc mắc không biết xảy ra chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Phó Cẩn nhanh tay bắt máy.

- Lễ vật cậu gửi cho cháu thế nào?

Bên kia giọng nói Nhược Đông đắc ý vang lên. Mày kiếm kẽ nhíu chắt lại, anh lạnh giọng hỏi :

- Ông muốn gì?

- Chúng ta là người thân mà. Chỉ cần cháu rút đơn tố cáo cậu với đưa 1 tỷ tiền chuộc là được. Cậu sẽ thả người.

- Được, nhưng với điều kiện ông không được ngược đãi họ.

- Yên tâm, cậu sẽ chiếu cố vợ con cháu tốt. Cậu cho cháu thời gian một đêm. Đừng để cậu phát hiện cháu giở trò, nếu không thì đến nhặt xác hai mẹ con nó đi.

Nói xong, ông ta liền cúp máy, sắc mặt anh liền tối tăm. Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hứa Anh vội vàng đuổi theo sau. Phó Cẩn vừa đi vừa lạnh giọng phân phó Hứa Anh :

- Đến sở cảnh sát rút đơn tố cáo Nhược Đông ra. Xong cậu đến chỗ kế toán ứng 1 tỷ tiền mặt cho tôi.

- Vâng.

Hứa Anh biết đã xảy ra chuyện liền nhanh chóng đi luôn. Vào phòng làm việc, Phó Cẩn thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hai tay anh run rẩy nắm chặt vào nhau, mắt có chút đỏ ngàu. Cố bình tĩnh, anh lấy điện thoại ra gọi.

- Alo

- Tôi có thể mượn cậu chục người ở thành phố A được không?

- Xảy ra chuyện gì à?

Từ Nam nghi hoặc hỏi.

- Sở Uyển cùng Tiểu Xuyên bị bắt cóc. Tôi muốn 10 người có khả năng ẩn nấp cùng kĩ năng dùng súng tốt.

- Được, khi nào cậu cần?

- Càng sớm càng tốt.

- Lát tôi sẽ kêu họ đến nhà cậu.

Tắt máy xong, Phó Cẩn nhắm mắt trầm tư. Anh thật sự không nghĩ rằng Nhược Đông dám chơi lớn như thế. Lần này, là anh hại cô cùng Tiểu Xuyên bị liên luỵ.

-----------------

Khu nhà hoang

Do liều lượng thuốc mê lớn đến tận tối Sở Uyển mới tỉnh dậy. Mở mắt ra cô liền nhìn thấy căn phòng cũ nát, còn tay chân bị trói vào ghế. Biết bản thân bị bắt cóc, cô thầm than bản thân sơ ý. Chợt nhớ đến Tiểu Xuyên, Sở Uyển sợ hãi. Cô cựa quậy muốn thoát, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói trẻ con nức nở quen thuộc.

- Mẹ… mẹ…

Sở Uyển cố quay lại đằng sau, liền thấy con trai bé bỏng cũng bị trói lại như cô. Cậu bé quay lưng về phía cô, do thân hình nhỏ lên cô không cảm nhận được.

- Bảo bối ngoan không sợ, có mẹ đây rồi.

- Hức hức mẹ… mẹ có sao không? Con gọi mãi mà mẹ không tỉnh, Tiểu Xuyên sợ lắm.

Cậu bé khóc nấc lên, cả người run run. Sở Uyển đau lòng, nhẹ giọng dỗ :

- Mẹ không sao. Là do người xấu chuốc thuốc mê mẹ, nên con gọi mẹ mới không tỉnh dậy. Không cần sợ, ba sẽ đến cứu chúng ta.

Tiểu Xuyên xác định mẹ còn sống liền dần dần ngừng khóc. Sợ cậu nhóc sợ, Sở Uyển đành trò chuyện với cậu nhóc. Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Sở Uyển ra hiệu Tiểu Xuyên im lặng. Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông khuôn mặt bèn bẹt, ánh mắt lờ đờ đi vào. Giọng ồm ồm xấu xa của ông ta vang lên :

- Ồ, cháu dâu đã tỉnh dậy rồi sao?

Sở Uyển kinh ngạc nhận ra người đàn ông này chính là cậu của Phó Cẩn. Cố gắng bình tĩnh, cô nói :

- Hoá ra là cậu à, có chuyện gì hai cậu cháu ta từ từ nói chuyện. Sao cậu lại trói hai mẹ con cháu lại thế này, sẽ làm Tiểu Xuyên sợ mất.

- Yên tâm, đợi Tiểu Cẩn giúp cậu làm xong chút chuyện, cậu liền thả hai mẹ con cháu ra.

Ông ta đặt đồ ăn xuống đất, rồi lại cởi trói cho Tiểu Xuyên, giọng đe doạ nói :

- Ngoan ngoãn ăn cơm, rồi đút cho mẹ cháu ăn nữa. Đừng giở trò nếu không đừng trách ta ác nghe không.

- Cậu yên tâm chúng tôi sẽ ngoan ngoãn. Đừng doạ thằng bé.

- Vậy thì tốt.

Nói xong, ông ta liền rời đi. Tiểu Xuyên vội vàng chạy lại chỗ Sở Uyển định cởi trói nhưng mãi không được. Mắt cậu bé đỏ hoe. Cô cố gắng cười an ủi cậu bé.

- Ngoan con lại lấy đồ ăn, ăn đi. Xong còn đút cho mẹ nữa, mẹ cũng đói rồi.

- Vâng.

Cậu nhóc đi lại mở hộp đồ ăn nhanh ra, cẩn thân bê lại chỗ cô. Tiểu Xuyên múc một xìa cơm với đồ ăn đưa lên.

- Mẹ ăn đi.

Sở Uyển há miệng ăn rồi vội dục cậu bé :

- Bảo bối cũng ăn đi.

Hai mẹ con lần lượt mỗi người một miếng, ăn hết suất cơm hộp.