Sau khi giải quyết đám trẻ, Hoắc Minh vui vẻ lái xe trên đường. Anh ấy vừa lái vừa hát nghêu ngao. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoắc Minh đeo tai nghe lên bắt máy.
- Alo
-Có vẻ cậu đang vui nhỉ?
Hoắc Minh cười cười vui vẻ trả lời :
- Tôi thể hiện rõ vậy sao?
- Không rõ sao? Cậu mới lừa được ai à?
- Từ Nam, cậu có thể đừng nghĩ người anh em của cậu tệ thế chứ.
Bên kia vang lên tiếng cười trầm khàn, Hoắc Minh không để ý tiếp tục nói :
- Phó Cẩn chuẩn bị đưa cho tôi chiếc xe Bugatti Bolide cải tiến.
- Sao lần này cậu ta hào phóng thế?
- Cậu ta bắt tôi đóng giả bố của một cô bé.
- Khụ … khụ cậu nói gì cơ …
Bên kia, Từ Nam đang uống rượu nghe xong liền bị sặc. Biết thằng bạn sốc, Hoắc Minh thở dài đem câu chuyện Phó Cẩn kể nói lại.
- Mà tôi nhìn cô bé cứ cảm thấy quen quen, như kiểu đã gặp rồi thì phải.
Anh ấy trầm ngâm suy nghĩ. Hoắc Minh là kiểu người đi đâu gặp ai cũng thấy quen, lên Từ Nam không lạ gì.
- Tối nay, tôi tổ chức sinh nhật vẫn chỗ cũ.
- Sinh nhật cậu? Tôi nhớ là ngày kia mà.
- Sinh nhật sớm. Quân đội chuẩn bị có tập huấn lên tôi phải rời đi.
- Ok, không say không về.
- Được, để tôi gọi cho Phó Cẩn.
- Ok
-----------------------
Cả sáng, Phó Cẩn chăm sóc Sở Uyển luôn có cái đuôi nhỏ đi theo. Anh thật sự muốn đem Tiểu Xuyên ném đến trường. Cậu bé ở đây luôn cản trở việc anh thân mật với cô. Phó Cẩn nhìn con trai đang được Sở Uyển ôm trong lòng trò chuyện, anh hắng giọng sai bảo :
- Tiểu Xuyên, con xuống lầu xem cháo của mẹ được chưa?
Cậu nhóc trong lòng Sở Uyển bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng phản đối :
- Sao ba không đi?
- Giờ ba phải truyền nước cho mẹ.
Thấy anh nói chuyện nghiêm túc, Sở Uyển tưởng thật liền dỗ dành con trai.
- Bảo bối ngoan xuống dưới, đợi lát mang cháo cho mẹ được không?
- Vâng
Sở Uyển thưởng cho cậu nhóc một cái hôn. Cậu bé ngoan ngoãn rời đi, Phó Cẩn liền đem cửa phòng khóa lại. Sở Uyển nhìn hành động của anh nghi hoặc hỏi :
- Truyền nước thôi mà, anh khóa cửa làm gì?
- Tôi truyền nước đặc biệt cho em.
Anh vừa nói vừa đưa ray lột áo phông đang mặc ra. Cơ bụng săn chắc hiện ra, mặt Sở Uyển đỏ ửng. Trên giường, cô đưa hai tay che mặt, giọng run run xấu hổ quát :
- Anh…anh làm … làm cái gì thế? Mặc áo vào đi.
Phó Cẩn lao đến giường ôm cô, giọng trầm khàn cười ranh mãnh :
- Phải cởi mới truyền nước cho em được chứ, bảo bối.
Sở Uyển thấy anh sán lại, bèn lấy hai tay đẩy người anh ra, giọng lắp bắp nói :
- Anh… anh…em còn…còn còn bị ốm…
Phó Cẩn vừa giữ tay cô vừa kéo chăn ra, bình tĩnh đáp :
- Không sao, nước truyền của tôi đảm bảo giúp em khỏe lên.
Sở Uyển giãy giụa, miệng cố gắng thuyết phục anh :
- Tiểu Xuyên … nhỡ …
- Yên tâm, tôi khóa cửa rồi mà.
Chưa để cô nói xong, anh đã sán lại. Sở Uyển gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Môi anh nhắm trúng môi cô mà hạ xuống, cắи ʍút̼ nhiệt tình. Chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại xong, liền càng quét trong khoang miệng thơm tho ngọt ngào của cô. Tay anh mạnh mẽ giật hết cúc áo sơ mi cô mặc ra, hai tay bắt lấy hai đầu nhũ hoa mềm mại mà vân vê. Cả người Sở Uyển trống trơn tê dại. Môi anh khẽ trườn một đường xuống ngực cô gặm nhấm. Hơi thở nóng bỏng anh phả lên ngực, khiến Sở Uyển bị kí©h thí©ɧ không chịu nổi rên lên :
- Ư…
Cô cảm nhận dòng nhiệt trong thân thể không ngừng kịch động khiến bên dưới trào mật dịch ra. Cô còn chưa kịp thích ứng, ngón tay anh đã xâm nhập vào u cốc thần bí.
- Đừng…ư …
Sở Uyển kẹp hai chân, thấp giọng kêu lên. Anh lấy đùi tách hai chân cô ra, ngón tay bên trong u cốc khẽ chuyển động. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên thấp của Sở Uyển khiến hơi thở của Phó Cẩn trở lên nặng nề. Bên dưới anh khối hình trụ kia càng ngày càng cứng rắn chọc vào người cô. Miệng anh rời khỏi bầu ngực mềm, cười cười giọng khàn khàn nói :
- Bảo bối có nghe thấy tiếng gì không?
- Đừng …ư… nói…
- Em ướt rồi.
Sở Uyển thẹn quá hóa giận phản bác :
- Anh cũng cứng mà.
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, anh không chút keo kiệt thừa nhận.
- Phải, tôi cứng rồi. Bảo bối ngoan, để tôi truyền nước cho em nào.
Sở Uyển còn chưa kịp phản bác, anh đã vòng hai chân cô ra hông, lấy tư thế truyền thống cắm vào.
- Ư… chậm …chút…
Phó Cẩn trên trán thấm đẫm mồ hôi, chậm rãi chuyển động cự long vào, u cốc bên dưới càng ngày càng tiết ra nước. Thấy thế, anh liền cắm mạnh vào trong, thỏa mãn mà rên lên. Bên dưới đột nhiên bị lấp đầy, Sở Uyển hoảng hốt kêu lớn.
- Á…
- Bảo bối thật mềm, thật chặt.
- Ư… đừng nói…ư… nhẹ một chút…
Sở Uyển không ngừng bị anh đâm vào rút ra. U cốc cô co rút run rẩy, rốt cuộc không chịu nổi liền cao trào. Phó Cẩn đẩy nhanh tốc độ, khoảng hơn trăm cú giã toàn lực bèn bắt hết vào trong cơ thể Sở Uyển.
Sau khi cao trào, cả hai người mồ hôi nhớt nhát, thân thể đều mềm mũn hết sức lực. Sở Uyển đang nằm yên nghỉ ngơi, nhưng bỗng bàn tay anh lại lướt trên người cô. Bàn tay cô bắt lấy tay anh, giọng mệt mỏi xin tha :
- Đừng, lát Tiểu Xuyên sẽ lên đây mất.
- Chỉ một lần nữa thôi.
Khi cả hai đang giằng co, bỗng chuông điện thoại vang lên. Đôi mắt cô như phát sáng, giọng thúc dục anh :
- Điện thoại kìa, anh mau nghe đi.
- Kệ nó.
Phó Cẩn tiếp tục lần mò cô. Chuông điện thoại cứ tắt rồi lại kêu lên mấy lần, Phó Cẩn bực bội cầm máy nghe.
- Alo
Nhân lúc anh nghe máy, Sở Uyển nhanh chóng bò dậy chạy vào nhà tắm. Đôi mắt hồ ly nheo lại nhìn thân thể trắng nõn trống trơn của cô.
- Mới sáng ai đã làm cậu tức vậy?
- Cậu.
- Sao lại là tôi?
- Cậu làm phiền chuyện tốt của tôi, chẳng lẽ tôi không được tức.
Bên kia vang lên tiếng cười rồi thấp giọng nói :
- Thật xin lỗi đã làm phiền, lát tôi gọi cho cậu sau.
- Có chuyện gì, cậu cứ nói luôn đi.
- Tối nay, tôi tổ chức sinh nhật vẫn ở chỗ cũ.
- Ok tối gặp.
Nói xong, Phó Cẩn liền cúp máy luôn. Anh đang định bước về phía nhà tắm thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc.
- Ba ba ba mở cửa, cháo được rồi.
Thở dài một hơi, Phó Cẩn trầm giọng đáp :
- Đợi ba chút.
Anh nhanh tay mặc áo quần tử tế rồi lấy chăn ga gối đệm thay hết một lượt. Ngửi thấy trong phòng còn mùi, Phó Cẩn đem nước hoa xịt xịt xung quanh. Khi xác định mọi thứ đã ổn, anh mới mở cửa cho Tiểu Xuyên vào.