Sở Uyển tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ở trong lòng Phó Cẩn, cả hai thân thể đều trần trụi. Nhớ đến đêm qua, lần đầu anh giày vò cô suốt một tiếng mới bắn vào trong u cốc của cô, Sở Uyển cứ nghĩ trừng phạt thế là xong. Khi cô đang âm thầm thở phào thì Phó Cẩn lại tiếp tục đem cô thao nữa. Anh muốn hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi, khiến cô ngất đi. Cô không nhớ bị làm bao nhiêu lần nữa. Sở Uyển chỉ biết lúc cô ngất đi anh cũng không buông tha làm đến cô tỉnh dậy mới được. Quá đáng hơn, Phó Cẩn nhân lúc cô ngất để thay đổi tư thế khác, khiến cô mỗi lần thức dậy đều cao trào đến khóc lóc xin tha. Sở Uyển cẩn thận xoay xưng lại phía anh, từ từ di chuyển đến bên cạnh giường. Mắt thấy sắp đến đích chưa kịp vui vẻ, eo cô bỗng bị một cánh tay trần trụi rắn chắc kéo lại về phía sau. Sau lưng cô liền dán sát vào thân thể của anh.
- Làm gì thế bảo bối? Em muốn thử tư thế này sao?
Giọng anh trầm khàn khàn vang bên tai cô. Vừa nói hông anh còn vừa đưa đẩy như có như không để cự long chạm vào miệng u cốc của Sở Uyển. Bị anh trêu chọc cả người cô run run, Sở Uyển cố gắng chịu không rêи ɾỉ ấm ức nói :
- Không phải, anh đừng …đừng đυ.ng… Phó Cẩn …ư … em còn đau…
- Gọi chồng đi, tôi liền tha cho em.
Sở Uyển mím môi im lặng suy nghĩ. Phó Cẩn phía sau tà ác đưa hông khiến cô vội vàng gọi :
- Ư… chồng… tha cho em … còn cho Tiểu Xuyên đi học …
Phó Cẩn chỉ trêu chọc cô thôi, đêm qua anh đã làm rất nhiều lần giờ còn làm nữa cô thật sự không chịu nổi. Nghe cô ngoan ngoãn gọi, anh liền không động nữa, đem người cô xoay lại hôn lưỡi cuốn lấy nhau. Nụ hôn của anh càng quét nóng bỏng khiến cả hai đều thở hổn hển. Thoả mãn xong anh mới khàn giọng nói :
- Con mà chờ em chắc khỏi đi học luôn rồi, sâu lười.
Cô hờn dỗi lấy tay khẽ đập vào l*иg ngực anh giọng có chút khàn phản bác :
- Còn chê em, là tại ai chứ?
- Được được là do tôi phóng túng quá độ. Yên tâm thằng bé đi học rồi.
Vừa nói Phó Cẩn vừa ôm cô định bụng ngủ tiếp, Sở Uyển đem tay đẩy l*иg ngực anh.
- Anh muốn ngủ thì ngủ đi, em muốn dậy.
Sao cô có thể như anh không biết xấu hổ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ngủ như thế vậy được. Đẩy mãi không thấy anh buông tay, cô bèn nói :
- Em đói, em muốn ăn sáng.
- Bé con, buổi trưa rồi. Đợi lát nữa đi, họ đang chuẩn bị đồ ăn rồi.
- Em muốn dậy.
Thấy cô cố chấp, Phó Cẩn cũng buông tay để cô đi. Sở Uyển vui vẻ dậy khi cô định bước đi chân bỗng bủn rủn ngã ngồi xuống sàn. Nghe tiếng động, Phó Cẩn bật dậy ôm cô lên nhẹ giọng trách :
- Đã bảo em ngoan ngoãn mà.
Mặt cô ấm ức nhìn anh lên án. Tại ai chứ nếu không phải do anh, chân cô sẽ nhũn đến ngã sao. Phó Cẩn liền im lặng ôm cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cả quá trình đều là anh ở phía sau ôm cô, để cô tự làm. Nhân lúc cô không chú ý, sẽ ra tay ăn đậu hũ của Sở Uyển. Cô lườm nguýt anh, anh chỉ cười cười khiến cô giận tái người. Đến lúc xuống lầu Phó Cẩn bồng cô lên luôn, Sở Uyển từ chối mãi, anh đều bỏ ngoài tai.
Ăn trưa xong, do buổi sáng Phó Cẩn nghỉ lên anh phải đến công ty luôn. Trước lúc đi anh hôn cô rồi nhẹ giọng dặn dò :
- Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, em đón con xong thì chuẩn bị đồ cho thằng bé, đồ của em tôi sẽ cho người chiều cầm đến. Tầm 6 giờ tôi sẽ về đón hai người.
Sở Uyển ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, anh mới rời đi. Anh đi, cô liền lên lầu ngủ luôn vì ánh mắt người làm nhìn cô rất ý tứ.
Buổi chiều, Sở Uyển đến đón Tiểu Xuyên mới nhớ đến câu chuyện cô bé nhỏ bị bắt nạt. Sáng mai cô nhất định phải nói với cô giáo. Mắt nhìn con trai đang đi lại phía mình với khuôn mặt lo lắng, cô chưa kịp hỏi thì Tiểu Xuyên đã nói trước :
- Mẹ, mẹ đã hết ốm chưa?
Nghe Tiểu Xuyên nói cô liền hiểu ra hoá ra là anh lừa cậu nhóc là cô ốm, thật là một người ba xấu xa. Ôm cậu bé vào lòng, cô mỉm cười nói :
- Mẹ đã khoẻ, cảm ơn bảo bối đã quan tâm mẹ.
Tiểu Xuyên liền ôm chặt mẹ, Sở Uyển khẽ xoa đầu cậu bé.
Trên ô tô, Tiểu Xuyên lại kể chuyện Thương Yên bị bắt nạt tiếp cho cô nghe. Tiểu Xuyên còn mách cô giáo nhưng cô bé ấy vẫn bị bắt nạt. Sở Uyển biết chuyện này cần chấn chỉnh ngay nếu không môi trường cậu bé học sẽ không còn tốt nữa.
Về đến nhà, cô bảo Tiểu Xuyên tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy bộ quần tây yếm với áo sơ mi cho cậu nhóc mặc. Mặc xong cô còn cẩn thận cài nơ nên cổ áo cậu bé rồi khen :
- Bảo bối mặc thật đẹp! Ngoan xuống lầu đợi mẹ tí ba sẽ đón hai mẹ con mình đi tiệc.
- Vâng.
Cậu bé rời đi, Sở Uyển liền tắm rửa sạch sẽ rồi mặc chiếc sườn xám lên người. Bộ đồ này buổi chiều Phó Cẩn vừa cho người mang cho cô, mặc rất vừa người và đẹp. Sở Uyển vấn tóc bằng cây trâm bạc chọn đôi giày cao gót cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng liền xuống lầu.
( Mập : Chương H up mãi không được )