Trên máy bay 12 tiếng, Sở Uyển cảm thấy mệt mỏi vô cùng do thân thể này bị say máy bay, cô bấm huyệt nên cảm giác say mới bớt lại, định nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trong không gian yên lặng bỗng vang đến những tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng tiếp viên nữ vang lên trong khoang:
- Xin lỗi quý vị, hiện tại trên máy bay có hàng khách nam bị đau thắt l*иg ngực đốt ngột ngất xỉu, vị nào là bác sĩ xin có thể giúp đỡ bệnh nhân cầm cự đến lúc máy bay hạ cánh được không?
Có bệnh nhân? Sở Uyển liền thanh tỉnh, cô vội đứng lên đi đến chỗ tiếp viên, thanh âm dịu dàng vang lên:
- Tôi là bác sĩ, bệnh nhân ở đâu?
Tiếp viên kinh ngạc nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, cúi đầu chào nhẹ rồi nhẹ giọng nói:
- Mời tiểu thư đi bên này.
A Uyển được dẫn vào khoang vip. Cô chỉ nhìn thấy xung quanh một ông lão khoảng 60 tuổi tóc bạc phơ, khuôn mặt trắng xanh vây quanh ba người trung niên khác. Cô vội lên tiếng:
- Ông ấy đang khó thở, mọi người lên lui xa ra để ông ấy có không khí.
Mấy người đàn ông đều quay đầu nhìn cô rồi lùi lại theo bản năng. Xuất hiện trước họ là cô gái phương Đông mỹ mạo giọng nói nhỏ nhẹ, ba người đàn ông nghi hoặc nhìn nữ tiếp viên, cô ấy đành vôi lên tiếng:
- Tiểu thư đây là bác sĩ.
Chưa để họ hỏi, A Uyển đưa tay bắt mạch cho ông cụ rồi thấp giọng hỏi:
- Ông cụ có bệnh án gì không?
Người đàn ông trung niên nghe vậy liền cũng dìm thắc mắc xuống, hạ giọng trả lời:
- Tim của ông chủ hơi yếu, vừa rồi tôi đã cho ông chủ uống thuốc nhưng vẫn không đỡ.
- Nhờ cô đến chỗ hàng lý của tôi, ngăn ngoài cùng lấy giúp tôi hộp kim châm cứu.
Cô quay đầu nhìn cô tiếp viên phân phó, nữ tiếp viên nghe vậy liền nhanh chân ra ngoài lấy luôn. A Uyển thật không ngờ kim châm cứu cô phòng ngừa lại thật sự dùng đến. Nữ tiếp viên rất nhanh đã quay lại vội đưa hộp châm cứu cho cô. Mở hộp kim châm cứu ra, cô chưa kịp cầm kim, giọng người đàn ông trung niên vang nên với vẻ hốt hoảng, lo lắng:
- Tiểu thư, liệu ông chủ có làm sao không?
- Nếu còn chậm trễ không trâm cứu cháu cũng không dám chắc, cháu sẽ cố hết sức mong mọi người giữ yên lặng đừng làm phiền.
Nói xong, đôi tay thon nhỏ lấy từng kim châm đâm vào các huyệt đản trung, nội quan, cự khuyết, giản sử, túc tam lý, mồ hôi cô lấm tấm trên trán. Mỗi lần đâm cần phải độ, lực chính xác nên tinh thần cần phải giữ bình tĩnh. Một lúc, ông lão liền bắt đầu hít thở dần, hơi thở ổn định, cô đem từng kim châm cứu rút ra. Mọi người thấy, cô gái dùng mô ngón tay cái day các huyệt đạo cô vừa đâm trên người ông lão chừng 1 - 2 phút. Cất kim vào hộp, cô bắt mạnh lại cho ông lão nữa xong liền đứng dậy nhìn vào cô tiếp viên bên cạnh dặn:
- Phiền cô thông báo sân bay chuẩn bị xe cứu thương.
Cô tiếp viên nghe vậy gật đầu vội đi luôn, A Uyển nhìn người đàn ông trung niên có vẻ như quản gia của ông lão liền bảo:
- Cháu chỉ châm cứu tạm thời để giảm cơn đau, tốt nhất xuống máy bay bác cần cho ông ấy đi bệnh viện luôn để được quan sát và chữa trị kịp thời.
- Vâng, tôi sẽ làm theo. Thật cảm ơn Tiểu thư
Cô mỉm cười đáp lại rồi rời đi luôn. Thân thể này trong nhà quá lâu cộng với việc say máy bay khiến cho việc châm cứu làm cô mệt mỏi. Vừa về chỗ chưa được bao lâu, tiếp viên nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh khiến A Uyển chỉ biết than thở.
Vừa xuống máy bay, hơi lạnh ban đêm của thành phố A khiến cô run người, một phần cũng do thể chất của cơ thể này của cô quá kém. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bà Anna nói sẽ có người đón cô, nhưng cô không biết ai nên đành đứng ở đây chờ. Chợt có tiếng bước chân lại gần cô, cô quay đầu liền thấy người đàn ông mặc vest đen cúi đầu cung kính:
- Tiểu thư, Lão gia nhà chúng tôi đã tỉnh muốn hỏi quý danh cùng phương thức liên lạc của Tiểu thư để sau này ông ấy có thể cảm tạ ơn cứu mạng.
Sở Uyển nhận ra đây là người đàn ông đứng quanh ông lão trên máy bay, nhìn ra có vẻ là vệ sĩ. Cô chỉ mỉm cười khẽ nói:
- Cứu người là thiên chức của bác sĩ vì thế bảo với Lão gia nhà anh không cần cảm tạ.
Người đàn ông chưa kịp nói gì thì bỗng có tiếng bước chân cùng giọng trung niên bên cạnh truyền đến:
- Thiếu phu nhân, tôi chậm trễ khiến thiếu phu nhân đợi, mong người lượng thứ.
Đưa đôi mắt trong suốt nhìn sang người trung niên bên cạnh cô liền nhận ra đây là quản gia Viên ở Cẩn Chi Viên của Phó gia. Quản gia Viên thật ra đã để ý cô, nhưng ông không ngờ 4 năm thiếu phu nhân thay đổi rất nhiều khiến ông tí thì không nhận ra. Thiếu phu nhân trước mắt giống hệt với những gì báo trí đăng lúc cô chưa lấy Thiếu gia xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu sa mặc dù hơi gầy. Giọng cô nhỏ nhẹ dịu dàng:
- Không sao quản gia Viên, cháu cũng vừa mới xuống máy bay xong.
- Vâng, vậy chúng ta đi về luôn chứ?
Quản gia Viên nói xong thì nhìn người đàn ông mặc vest, ông thấy người đàn ông này lúc nãy đang nói chuyện gì đấy với Phu nhân.
- Về luôn ạ!
Sở Uyển nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt rồi nói:
- Tôi đi trước.
Rồi cô cùng quản gia Viên bước đi luôn.