Đến tối, hai mẹ con vui vẻ ăn tối xong rồi ngồi xem chương trình giải trí. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 9h mà Phó Cẩn vẫn chưa về, trong lòng Sở Uyển thầm vui vẻ. Cô chỉ mong anh suốt ngày bận rộn đi cả đêm không về cũng được. Nghĩ đến lời đe doạ sáng ngày, Sở Uyển liền nhân lúc anh chưa về nhỏ giọng dụ dỗ Tiểu Xuyên:
- Bảo bối, mẹ buồn ngủ quá! Chúng ta đi ngủ thôi.
Tiểu Xuyên đang xem tivi chăm chú liền quay đầu sang cô thắc mắc hỏi:
- Không phải chúng ta xem tivi để đợi ba về cùng ngủ sao ạ. Mẹ hứa hôm nay cho con nằm giữa rồi mà.
- À ừ thì hôm nay bố con bảo công việc rất bận lên không về được, hẹn con vào hôm khác được không bảo bối?
Sở Uyển vừa nói dối vừa cố tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu bé. Tiểu Xuyên không nói gì, tâm trạng liền xuống dốc không phanh, cô thấy thế liền tỏ vẻ đáng thương.
- Hoá ra bảo bối đã chán ngủ với mẹ rồi.
- Không phải ạ, con thích ngủ có ba có mẹ hơn.
Tiểu Xuyên nhanh chóng giải thích sợ mẹ hiểu lầm.
- Nhưng ba con bận mất rồi.
- Vậy con cùng mẹ lên lầu ngủ ạ.
- Mẹ yêu con nhất, đi thôi mẹ buồn ngủ lắm.
Sở Uyển vui vẻ ôm cậu bé lên phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, cô còn cẩn thận khoá trái cửa thật kĩ càng kiểm tra mấy lượt rồi mới yên tâm đi ngủ.
Dự án của Phó Cẩn xảy ra chút vấn đề nên anh phải mở cuộc họp khẩn cấp phải lán lại rất lâu trong công ty. Trong lòng anh rất bực bội khó chịu, giải quyết xong anh liền lái xe về nhà. Nhìn cả khu biệt thự chìm vào trong bóng tối, Phó Cẩn sải bước chân nhanh chóng hướng về phòng ngủ chính. Sáng nãy anh đã hù doạ cô như thế, đoán chắc giờ này cô đang ôm Tiểu Xuyên ngủ trong phòng anh. Mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh là cái giường trống trơn gọn gàng, đôi mắt hồ ly liền lạnh đi. Anh đóng cửa xoay người bước về phía phòng ngủ của Tiểu Xuyên, đưa tay mở cửa đáng tiếc cánh cửa đã bị khoá chặt. Cười chế giễu một cái, anh đưa tay vào túi quần liền móc ra chùm chìa khoá. Phó Cẩn thong thả bình tĩnh mở cửa. Nhìn Sở Uyển ôm con trai ngủ ngon lành cơn tức nghẹn ở trong ngực anh. Bước nhẹ đến bên giường cẩn thận ôm cô lên rồi trở về phòng mình.
Đặt Sở Uyển lên giường nhìn dáng người nhỏ nhắn mặc váy ngủ xuông, yết hầu của anh khẽ chuyển động. Phó Cẩn tao nhã cởi hết đồ trên người xuống liền lên giường leo lên người Sở Uyển. Đôi môi mỏng đốt lửa khắp nơi trên người Sở Uyển, khiến cô khó chịu mơ hồ vươn tay đẩy anh ra. Phó Cẩn đem hai tay của cô bắt chéo lên đầu, môi mỏng tiếp tục hôn. Bàn tay còn lại luồn từ vạt váy hướng lên bầu ngực tròn tròn mềm mại. Bàn tay nóng rực xoa nắn mạnh bạo, đôi môi từ hôn thành cắи ʍút̼ khắp nơi. Sở Uyển bị hơi nóng làm cho mơ hồ tỉnh dậy, liền thấy bản thân bị bóng dáng to lớn trần trụi cắm cúi hôn khắp người cùng hơi thở quen thuộc. Hai tay bị anh giam cầm, đôi chân phản kháng muốn đá anh ra, giọng nói run rẩy xin:
- Phó Cẩn bỏ tôi ra... ư.... anh bỏ...... á đừng cắn.
Thấy cô giãy giụa, đầu anh cũng không ngẩng lên, bàn tay anh tà ác vân vê đầu nhũ hoa. Môi mỏng liếʍ láp ở trên cổ cô càng mạnh mẽ ác liệt. Sở Uyển cảm thấy hơi thở của Phó Cẩn càng ngày dồn dập nóng bỏng cô càng sợ hại.
- Anh đừng như thế hức..... không muốn.. ư..
Nước mắt bỗng chốc rơi đầy mặt, Phó Cẩn thấy thế cũng ngừng lại đưa ánh mắt còn ánh đầy vẻ du͙© vọиɠ nhìn cô:
- Khóc? Tôi đã dặn em thế nào? Hửm?
Giọng anh khàn hẳn đi hỏi, Sở Uyển chỉ biết vừa lắc đầu vừa khóc miệng còn lẩm bẩm:
- Không muốn... huhuhuhu
- Không muốn?
Phó Cẩn nói xong còn cười lạnh một tiếng, anh buông tay cô ra liền nắm cằm cô hỏi:
- Sao không muốn?
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, nước mắt tủi thân cô càng rơi mãnh liệt. Cô không phải Sở Uyển, Phó Cẩn rõ ràng đang muốn làm việc vợ chồng với cô ấy không phải cô. Thấy cô khóc thương tâm, Phó Cẩn nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn hết nước mắt trên mặt cô nhưng càng hôn nước mắt chảy càng nhiều. Anh đành phải lấy hai tay lau còn nhỏ giọng dỗ:
- Ngoan không khóc, bảo bối. Là tôi sai, ngoan.
Nhìn anh dịu dàng, cô liền không muốn giấu anh nức nở nói:
- Tôi không hức... phải Sở Uyển hức.....
Phó Cẩn sửng sốt xong liền hiểu rồi cười nhẹ, anh mạnh mẽ hôn lên môi cô. Hôn đến khi cả hai thở dốc, Phó Cẩn mới buông bỏ rồi rỉ rón vào tai cô:
- Tôi biết, ngoan đừng khóc.
Anh vừa trả lời vừa vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Sở Uyển đầy nước mắt. Cô nghe xong thì hoảng hốt đến mức ngừng khóc, ngước đôi mắt còn ánh nước mắt nhìn anh xác định. Nhưng anh lại hỏi cô tiếp:
- Sao không muốn cùng tôi hửm?
Cô nghe xong chỉ biết mím môi im lặng không nói gì, Phó Cẩn liền hôn lên môi cô rồi hỏi:
- Sao lại không muốn?
- Em..
Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của cô, anh nở nụ cười tươi nói:
- Là sợ tôi coi trọng Sở Uyển chứ không phải em. Nên em không muốn hửm?
Khuôn mặt bên dưới bỗng chốc đỏ lên, môi cô vẫn mím chặt không nói. Anh gian xảo đưa tay bóp lên ngực cô.
- Ư..
- Trả lời?
Cô sợ anh lại có hành động càn cỡ liền gật đầu thừa nhận, nhưng tay anh lại cành xoa nắn lợi hại hơn. Cô vươn tay nắm tay anh lại nhỏ giọng cầu xin:
- Đừng như thế ư..
- Giờ em là vợ tôi, tôi cũng chỉ thuộc về mình em, hiểu không?
Không thấy cô trả lời tay anh liền bóp mạnh một cái, cô liền kêu ra tiếng rồi vội vã gật đầu. Hoá ra anh không coi cô là Sở Uyển, người anh muốn thân cận là cô. Ánh mắt cô khẽ ánh lên tia hạnh phúc.