Phó Cẩn bận rộn mấy đêm đều về nhà rất muộn nên Sở Uyển thoát khỏi cảnh ngủ chung giường với anh.
Hôm nay đầu tuần, buổi sáng Sở Uyển cố ý dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để cổ vũ tinh thân cho Tiểu Xuyên. Phó Cẩn chạy bộ xong định vào phòng ăn uống cốc nước lạnh liền nhìn thấy bóng lưng Sở Uyển đang cắm cúi bận rộn làm đồ ăn sáng. Môi mỏng khẽ nở nụ cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Nghe tiếng động Sở Uyển quay lại liền nhìn thấy Phó Cẩn, cô có chút ngạc nhiên xong liền bình tĩnh nói:
- Anh uống nước xong thì lên gọi Tiểu Xuyên dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa.
- Ừ.
Phó Cẩn vừa uống nước vừa nhẹ giọng đáp lại. Sở Uyển nghe xong liền quay lại chuẩn bị đồ ăn sáng tiếp. Phó Cẩn uống xong liền lên lầu gọi con trai dậy. Khi hai ba con xuống đồ ăn đã được dọn hết lên bàn. Cả nhà ba người liền vui vẻ ăn sáng. Khi Sở Uyển đang ăn nhìn Phó Cẩn ăn xong rồi vẫn thong thả ngồi ở ghế, cô nghi hoặc hỏi:
- Anh không đi làm à?
Mấy ngay nay, Phó Cẩn đều sáng thì đi sớm đêm thì về muộn. Hôm nay lại có tâm trạng ngồi đọc báo thật là lạ. Mắt anh không rời tờ báo nhẹ giọng đáp:
- Có.
- Sao anh không đi đi, không sợ muộn à?
Tiểu Xuyển đang ăn nghe vậy liền vội vã trả lời thay cho Phó Cẩn luôn.
- Mẹ, là ba hứa lát nữa sẽ chở mẹ đưa con đi học ạ.
- Ừ, con ăn đi rồi chúng ta đi.
Sau khi ăn xong, cả nhà lên xe đi đến trường. Ngồi trong xe, Sở Uyển liên tục dặn dò cậu bé mọi thứ, Tiểu Xuyên ngoan ngoãn ngồi nghe. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Phó Cẩn chỉ yên lặng không nói gì. Đến nơi, Phó Cẩn đỗ xe xong liền dẫn hai mẹ con đến lớp của Tiểu Xuyên. Sở Uyển vừa đi vừa nhìn xung quanh dò xét, Phó Cẩn thấy cô vậy liền nói:
- Trường học này mặc dù nhìn bình thường nhưng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hiện đại. Đặc biệt nó rất gần với nhà mình nên tiện cho việc em đưa đón thằng bé.
- Vâng, em biết rồi.
Vừa đến lớp, cô giáo liền ra đón Tiểu Xuyên vào, cậu nhóc vẫn nắm chặt tay Sở Uyển. Nhìn Tiểu Xuyên, cô liền muốn đem thằng bé về nhà nhưng nghĩ đến lời dặn của bác sĩ, Sở Uyển dặn lòng ngồi xuống ôm cậu bé rồi nhẹ nhàng nói:
- Bảo bối của mẹ đi học ngoan nhé! Đến chiều mẹ đến đón con được không?
Tiểu Xuyên quyến luyến ôm chặt mẹ một lúc lâu, cậu bé mới nói:
- Được ạ, nhưng buổi tối con muốn nằm giữa mẹ với ba.
Lông mày của Phó Cẩn khẽ nhếch lên, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn con trai. Cô giáo của Tiểu Xuyên nghe vậy liền cười cười nhìn hai người lớn với ánh mắt hiểu rõ. Sở Uyển không để ý vẻ mặt hai người còn lại chỉ nhanh chóng gật đầu đồng ý với Tiểu Xuyên. Cô khẽ hôn lên má Tiểu Xuyên, cậu nhóc liền hôn lại Sở Uyển. Khi Sở Uyển đứng lên, Phó Cẩn liền lại bên xoa đầu cậu nhóc rồi dặn dò:
- Có chuyện gì con có thể nói với cô giáo, giờ thì đi vào học ngoan nhé.
- Vâng ạ.
Cậu bé liền thả tay Sở Uyển ra ngoan ngoãn đi lại bên cô giáo, cô giáo cười nhẹ liền nói:
- Hai anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu bé. Phó Xuyên chào ba mẹ đi rồi cô đưa con vào lớp quen bạn mới.
- Tạm biệt ba mẹ.
Sở Uyển cùng Phó Cẩn cũng chào tạm biệt lại cậu bé. Nhìn ánh mắt lưu luyến của Tiểu Xuyên, Phó Cẩn liền cầm tay Sở Uyển rời đi. Vừa ra khỏi trường Phó Cẩn liền đi lấy xe, Sở Uyển đứng ở đường chờ. Vừa chờ Sở Uyển vừa nghĩ đến Tiểu Xuyên, không để ý xung quanh.
- Rừm rừm.... rừm rừm....
Bỗng nghe tiếng xe máy rồ ga khiến Sở Uyển giật mình, mắt nhìn thấy chiếc xe máy đang phóng nhanh về phía mình làm cô hoảng sợ đến đứng sững người. Chưa kịp tránh đi, cả người cô liền bị kéo về phía sau rồi rơi vào cái ôm quen thuộc cùng giọng nói trầm thấp đầy giận dữ vang lên:
- Em muốn chết hả? Không ngoan ngoãn đứng trên vỉa hè xuống đường đứng ngẩn người làm gì.
Sở Uyển đang sợ hãi nghe anh mắng liền bối rối vội vàng muốn giải thích:
- Thật xin lỗi, tôi..
- Ngu ngốc.
Không để cô nói xong, anh liền nói luôn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh cẩn thận ôm lên xe. Phó Cẩn lái xe đi, Sở Uyển mới bình tĩnh trở lại. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô liền im lặng ngồi yên. Phó Cẩn lái xe một mạch về đến biệt thự. Sở Uyển thấy về đến nhà liền vươn tay mở cửa xuống xe nhưng cô mở mãi không được. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Phó Cẩn liền thấy anh cũng đang nhìn cô.
- Không cảm ơn tôi mà còn vội vã không muốn ở cùng tôi như thế hửm?
Nghe giọng lạnh lùng của anh, Sở Uyển không muốn anh hiểu lầm liền vừa lắc đầu vừa nói:
- Không phải, tôi sợ anh đến công ty trễ. Lúc nãy cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Hoá ra là tôi hiểu lầm nhưng cảm ơn suông như thế có vẻ hơi hời hợt thì phải.
- Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn thế nào?
Sở Uyển nhìn anh nghi hoặc hỏi. Phó Cẩn khẽ cười rồi ra hiệu cho cô lại gần, Sở Uyển mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn ghé người lại gần anh. Phó Cẩn thấy cô lại gần liền vòng tay qua eo cô kéo sát bên người anh, môi mỏng nhắm trúng đôi môi của cô mà hôn lên. Hai mắt Sở Uyển trừng lớn đưa tay đập vào người anh, Phó Cẩn chẳng hề hấn gì, anh vừa cắn vừa mυ"ŧ môi cô. Sở Uyển giãy giụa càng mạnh Phó Cẩn càng hôn sâu hơn. Dần dần Sở Uyển bủn rủn chân tay để mặc anh hôn. Khi đã hôn đủ anh liền buông cô ra, môi mỏng kề sát tai cô hơi nóng phả vào tai khiến cả mặt cô đỏ bừng bừng. Giọng anh khàn khàn trầm thấp bên tai cô vang lên:
- Muốn cảm ơn tôi hửm? Lấy thân báo đáp đi.
Phó Cẩn nói xong liền khẽ cắn nhẹ vào tai cô, thân thể Sở Uyển liền run rẩy. Chưa để cô đáp lại anh liền nói tiếp:
- Cho em mấy ngày thích ứng rồi, buổi tối ngoan ngoãn sang phòng tôi ngủ. Nhớ chưa?
Thấy cô ngồi im không nói gì, Phó Cẩn liền doạ:
- Em mà không sang tôi liền đem em làm ba ngày ba đêm. Nhớ chưa?
Sở Uyển nghe xong liền không dám cãi lại chỉ vội vã gật đầu ra vẻ đồng ý. Phó Cẩn hài lòng buông cô ra rồi mở chốt cửa, chỉ chờ vậy Sở Uyển liền nhanh chóng lao ra như con thỏ. Nhìn bóng dáng vội vã của cô, anh chỉ liếʍ môi cười khẽ rồi lái xe rời đi.
( Mập Mập7299: Mấy nay trời lạnh rồi, các độc giả chưa có người yêu nhớ mặc ấm vào nhé)