15 phút trước
Nhìn bóng dáng Sở Uyển biến mất ở nhà ăn, Phó Cẩn vẫn bình tĩnh ôm Tiểu Xuyên đang đòi ăn cái này ăn cái kia. Mắt thấy mẹ rời đi thành công, cậu bé liền giãy giụa muốn xuống. Không như mọi hôm, Phó Cẩn không thả cậu bé xuống mà ôm chặt cậu lại nhẹ nhàng nói:
- Muốn đi theo mẹ?
Cậu nhóc ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu đồng ý, anh cười khẽ.
- Con giúp mẹ trốn ba?
Lần này Tiểu Xuyên im lặng không động đậy nữa. Giọng anh trầm thấp nguy hiểm nói:
- Mẹ trốn được ba sẽ rời khỏi con, con còn muốn giúp mẹ không?
Sắc mặt nhỏ bé bỗng trở lên biến sắc, cái đầu nhỏ liền nhanh chóng lắc đầu tỏ thái độ rõ ràng với Phó Cẩn. Đưa tay xoa đầu con trai ngốc, anh hài lòng bảo:
- Muốn mẹ không rời đi, con phải nghe lời ba nghe không?
Tiểu Xuyên vội vã liền gật đầu, cậu không muốn mẹ rời đi.
- Được, vậy giờ con lên phòng ba ngủ, ba sẽ lên dẫn mẹ sang. Cả nhà ta cùng nhau ngủ được chứ?
Cậu bé nhanh chóng đồng ý, Phó Cẩn liền ôm cậu bé lên lầu rồi để cậu bé tự sang phòng anh, còn anh đi tìm Sở Uyển dạy dỗ.
- ----------------------------------------------
Khi hai người mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu nhóc trên giường. Sở Uyển nhìn tiểu gián điệp của mình ngoan ngoãn nằm bên cạnh giường, lòng cô thầm kêu khổ. Nhưng Sở Uyển nào biết, Tiểu Xuyên chỉ một lòng muốn bảo vệ mẹ nên cậu bé mới nằm ngoài, thật ra cậu thích nằm giữa hai người cơ. Phó Cẩn nhìn cô chỉ đứng mà không lên giường nằm liền thấp giọng hỏi:
- Sao không lên hửm?
Nghe giọng anh thôi, Sở Uyển liền vội vàng leo lên vừa leo vừa nói:
- Đang lên mà.
Phó Cẩn cũng không chấp nhặt cô, lại hôn lên trán con trai một cái rồi nhẹ giọng nói:
- Con ngủ trước đi, ba làm việc lát mới về ngủ.
Sở Uyển nghe lỏm xong tâm tình liền vui sướиɠ chỉ mong Phó Cẩn làm việc cả đêm đừng về thôi. Tiểu Xuyên cũng đáp lễ hôn lại Phó Cẩn rồi anh mới rời đi. Hai mẹ con trên giường, Sở Uyển nói chuyện cùng cậu bé một lúc rồi cả hai liền ngủ luôn.
Sau khi xem hết tài liệu, Phó Cẩn chầm chậm bước về phòng ngủ. Nhìn hai người ôm nhau ngủ, mọi muộn phiền của anh dường như tan hết. Anh đi vào phòng tắm rửa xong liền leo lên giường. Phó Cẩn đem hai mẹ con tách nhau ra, anh cẩn thận ôm cô đến sát bên người. Nhìn gương mặt ngủ say hồng hào, anh không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô. Môi anh chậm chạm gặm nhấm bờ môi cô, lưỡi dài tỉ mỉ phác hoạ cánh môi cô. Lưỡi anh luồn lách chui vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho cùng vị ngọt ngào ở khoang miệng. Sở Uyển đang ngủ mơ mình ăn thạch ngọt mát lạnh, miếng thạch dài dài nghịch ngợm trốn đông trốn tây, lưỡi cô liền đuổi theo muốn nuốt nó xuống cổ họng. Cảm nhận được cô đáp lại, hơi thở Phó Cẩn trở lên dồn dập, anh liền mạnh mẽ hôn cô sâu hơn. Bàn tay cũng không rảnh rỗi luồn vào áo cô hướng lên phía trên, vừa chạm vào anh liền bóp bóp xoa nắn. Cánh một lớp áσ ɭóŧ mà anh vẫn cảm thấy độ mềm mại đàn hồi tốt. Môi anh rời khỏi môi cô trườn xuống phía cổ trắng khẽ **** ***, đưa tay đẩy lớp áσ ɭóŧ lên trên rồi nhanh tay phủ xuống bầu ngực mềm mại. Tay anh vừa bóp vừa xoa vô cùng thích thú. Sở Uyển cả người bị hơi nóng đánh thức, cô vừa thức dậy liền cảm nhận được bàn tay ma quái sờ ngực cô, cái lưỡi nóng bỏng còn đang liếʍ láp cổ cô. Hoảng hốt, Sở Uyển đưa tay đẩy Phó Cẩn ra. Do đang mải mê thưởng thức Phó Cẩn không chú ý liền bị đẩy xa ra khỏi cô, ánh mắt anh bỗng tỏ ra mất mát. Sở Uyển nhanh tay kéo áo ngực xuống, giọng nói tức giận hỏi anh:
- Anh đang làm cái gì thế?
Phó Cẩn nằm sát lại, đưa tay ôm cô đến gần anh, giọng khàn đặc có chút bất mãn nói:
- Giúp em.
- Giúp tôi? Rõ ràng anh nhân cơ hội tôi ngủ muốn làm chuyện xấu xa.
Nghe cô bất mãn lên tiếng, anh khẽ cười thấp giọng rỉ rón bên tai cô:
- Mặc áo ngủ khó chịu, tôi giúp em cởi ra ngủ cho ngon.
- Anh vô sỉ.
Cô tức giận quát to.
- Em đừng có nói to, Tiểu Xuyên dậy đấy.
Giọng anh không nhanh không chậm nói, Sở Uyển tức đến mức thở không ra hơi.
- Anh buông tay ra.
- Không buông.
Anh hờ hững đáp. Sở Uyển tức đến không nói thành lời. Cô chỉ biết đấm đá giãy giụa trong lòng anh. Trong lúc giãy giụa bỗng Phó Cẩn rên nhẹ một tiếng, cô mới giật mình nhận ra mình đá trúng tiểu huynh đệ của Phó Cẩn. Cô liền tự động ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Vừa nãy khi hôn cô, người anh em của anh đã hưng phấn rồi giờ bị cô đá phải, cả người anh tê rần sung sướиɠ rên lên. Hơi thở nóng bỏng hổn hển vang ở trên đỉnh đầu cô, giọng anh khản đặc du͙© vọиɠ nói:
- Sao không giãy tiếp hửm?
Nghe giọng anh thôi cả người cô liền run lên từng hồi, cô không dám đáp lại Phó Cẩn. Cô sợ anh sẽ đem mình làm thịt mất.